ảnh trong chiếc hộp và đặt vào phần lớn các chỗ trống. Một vài bức ảnh
màu cô đã chụp hôm lễ Tạ ơn bằng chiếc máy ảnh dùng một lần của mình.
Angie dùng ngón tay trỏ vuốt ve phần kính phía trên bức ảnh hai bố con
cô. Trong đó Angie mặc một chiếc quần hoa ống loe và một chiếc áo chui
đầu cổ chữ V với những đường kẻ nhiều màu. Cô đang ngồi trên đùi bố, và
rõ ràng là đang kể chuyện cho ông nghe. Người chụp ảnh đã bắt được đúng
khoảnh khắc bố cười.
“Cháu tìm thấy những bức ảnh này ở đâu?” Angie hỏi.
“Đây là những bản sao. Bản gốc vẫn ở trong hộp ạ.”
Có vẻ như căn phòng đang dần yên lặng. Một cuộc chuyện trò dừng lại,
rồi một cuộc nữa, rồi cuộc nữa. Lauren cảm thấy tất cả mọi người đang
nhìn cả vào cô.
Maria là người đầu tiên đứng dậy và đi qua gian phòng. Bà quỳ xuống
trước Angie, đặt những bức ảnh trên đùi mình, và nhìn đăm đăm vào đó.
Khi bà ngẩng lên, mắt bà mọng nước. “Đây là chuyến đi Yellowstone của
cả nhà... và tiệc kỷ niệm hai mươi lăm năm ngày cưới của bố mẹ. Cháu tìm
thấy ảnh ở đâu?”
“Chúng ở trong một chiếc hộp dưới gầm giường cháu. Ở ngôi nhà nhỏ.
Cháu xin lỗi. Lẽ ra cháu không nên...”
Maria ôm lấy Lauren thật chặt. “Cám ơn cháu.” Khi lùi ra, bà mỉm cười
thật tươi dù nước mắt còn chảy dài trên má. “Bức ảnh đã đưa Tony về với
bác vào ngày Giáng sinh. Đó chính là món quà tuyệt vời nhất. Mai cháu sẽ
mang ảnh đến cho bác, nhá?”
“Dĩ nhiên rồi ạ.” Nụ cười của Lauren gần choán hết cả gương mặt. Cô
không thể kiềm chế được. Cô vẫn còn đang nhoẻn cười khi Maria đã đi
khỏi và Angie bóp chặt tay cô, nói, “Thật là đẹp. Cám ơn cháu.”
BỮA TỐI Ở NHÀ DESARIA CÓ LẼ ÍT ỒN HƠN MỘT TRẬN BÓNG
CHÀY ĐÔI chút, nhưng không nhiều. Có ba chiếc bàn đã được bày biện.
Hai chiếc bàn kê trong phòng khách, mỗi bàn có bốn chiếc ghế và một
chiếc bàn trong phòng ăn có thể ngồi được mười sáu người sát nhau. Một
chiếc bàn dành cho bọn trẻ con, chiếc khác là của bọn thiếu niên có nhiệm