Conlan đi qua đám trẻ con ngồi trên sàn ở giữa phòng và đến ngồi bên
Lauren. Cô gái ngồi dịch sát vào Angie để nhường chỗ. “ Hơi choáng ngợp,
phải không nào?” anh nói.
Lauren cười run run. “Chính thế.”
“Nana, đã chia tất cả quà rồi ạ,” một đứa trẻ kêu lên, và cả bọn chỉ chờ
có thế. Mọi người bắt đầu mở các món quà. Tiếng xé giấy ồn ào như tiếng
máy cưa. Người lớn và trẻ con reo lên thích thú và nhảy lên để hôn nhau.
Lauren cúi xuống và nhặt một gói trong số các món quà của mình. Đó là
món quà của Mira, Vince và bọn trẻ.
Cô gái gần như sợ phải mở quà. Như sợ rằng khoảnh khắc sẽ trôi qua. Cô
xé giấy theo đường mép hộp và cẩn thận gấp lại để tái sử dụng. Cô vội vã
ngước lên xem có ai nhìn mình không. May sao, ai nấy đều bận rộn với
đống quà của họ. Cô mở nắp chiếc hộp màu trắng. Trong hộp là một chiếc
áo nữ kiểu đồng quê thêu tay. Chiếc áo này rất hợp để mặc khi mang thai.
Ý nghĩ ấy khiến tim cô gái thắt lại. Cô ngước lên, nhìn qua gian phòng,
nhưng Mira và Vince đang bận rộn với những món quà họ nhận được. Sau
đó, cô mở một chiếc lắc bạc của Livvy và gia đình tặng. Maria tặng cô một
quyển sách dạy nấu ăn. Món quà cuối cùng là một quyển sổ bìa da thuộc
bằng tay do Angie tặng. Trên cuốn sổ ghi:
Gửi Lauren yêu quý:
Thành viên mới nhất của gia đình ta.
Chào mừng cháu.
Yêu mến,
Angie
Lauren còn đang mải chăm chú nhìn dòng chữ thì có tiếng Angie thốt lên
bên cô. “Ồ, trời ơi.”
Lauren nhìn sang trái.
Angie đang mở món quà mà Lauren đã mua. Đó là một chiếc khung ảnh
bằng gỗ sồi giản dị cỡ 43x50 cm, với lớp bo viền bên trong màu ngà, đã
được cắt sẵn thành nhiều cỡ để ảnh khác nhau. Lauren đã chọn những bức