như không thể nhìn thấy lá, cành. Một ngôi sao trắng tinh, đẹp đẽ treo ở
ngọn thông, đầu cánh sao sắp sửa chạm vào trần nhà.
Và những món quà.
Lauren chưa bao giờ nhìn nhiều quà đến thế trong một gian phòng. Cô
gái quay sang nhìn Conlan. “Ôi chao”, cô chỉ nói được có thế. Cô nóng
lòng muốn được gọi điện cho David đêm nay và tả cho cậu nghe. Cô sẽ
không bỏ sót dù chỉ một chi tiết.
“Chú cũng nghĩ y hệt như thế lần đầu tiên chú đến đây dự lễ Giáng sinh.”
Conlan mỉm cười, nói. “Bố chú thường tặng mẹ một chiếc máy nướng bánh
mì vào dịp Giáng sinh và thậm chí còn không buồn gói.”
Lauren cảm thấy quen thuộc với kiểu Giáng sinh như vậy hơn.
Angie tiến lại bên họ. “Quá nhiều, cô biết thế. Hãy đợi đến khi cháu thấy
cả nhà ăn. Chúng ta y hệt như loài cá ăn thịt.” Cô choàng một tay quanh
người Lauren. “Vào bếp đi. Đó mới là trung tâm hành động.” Cô toét
miệng cười với Conlan. “Sẽ hay lắm đây.”
Mất nửa tiếng họ mới đi qua được phòng khách. Già, trẻ, ai ai nhìn thấy
Conlan cũng hét lên, nhảy ra khỏi chỗ, và bắt chuyện với anh. Cứ như là ta
đang ở bên một ngôi sao nhạc rock. Lauren bám vào tay Angie và để cô
dẫn mình đi qua đám đông. Khi tới được nhà bếp, cô thấy lâng lâng. Ở cửa
bếp, họ dừng lại.
Maria đang ngồi bên chiếc bàn ăn sáng, cắt bánh cookie từ một miếng
bột màu xanh. Mira đang bày ô liu và những lát cà rốt vào một khay pha lê
chạm trổ. Livvy đang đổ một chất lỏng màu trắng kem vào một chiếc vỏ
bánh.
“Con đến muộn thế,” Maria nói, gần như không ngẩng đầu lên. “Cách có
ba dặm đường mà con vẫn đến muộn.”
Conlan bước vào phòng. “Đó là lỗi của cháu, cô Maria ạ. Cháu bắt con
gái cô thức khuya đêm qua.”
Cả mấy người phụ nữ cùng hét lên một lúc và giơ tay lên trời, chạy về
phía Conlan để ôm và hôn.