“Lại nữa sao?”
Cô căm ghét những giọt nước đang nóng bỏng trong mắt mình. “Chả có
gì to tát đâu.”
Cậu kéo cô vào lòng, ôm chầm lấy cô, và trong khoảnh khắc đó, thế giới
của cô ổn cả.
“Bố anh thì sao?” cô hỏi nhẹ nhàng, hy vọng ít nhất một lần ông Haynes
sẽ đến vì David.
“Không đến đâu. Phải có ai chặt trụi rừng nhiệt đới chứ.”
Cô nhận thấy sự đắng cay trong giọng nói của cậu và sắp sửa nói “Em
yêu anh”; tiếng giầy cao gót gõ trên sàn bê tông ngăn cô lại.
“Chào cháu, Lauren.”
Cô lách ra khỏi vòng tay của David, ngước nhìn mẹ cậu bạn trai, bà đang
cố gắng để không cau mày. “Chào bà Haynes.”
“Mẹ cháu đâu?” Bà hỏi, đeo chiếc túi da màu nâu đắt tiền lên vai và liếc
nhìn chung quanh.
Trong óc Lauren hiện lên gần như chính xác hình ảnh vị trí hiện tại của
mẹ mình: ngồi thượt ra trên chiếc ghế quầy bar ở quán Tides, hút một điếu
thuốc nhăn nhúm. “Mẹ cháu phải làm việc muộn.”
“Vào đêm hội chợ của các trường đại học ư?”
Lauren ghét cái cách bà Haynes nhìn cô khi đó. Kiểu nhìn tội nghiệp
Lauren, thật đáng thương. Cô đã thấy kiểu nhìn đó suốt rồi. Người lớn –
đặc biệt là phụ nữ, luôn luôn muốn được làm mẹ cô. Ít nhất là ban đầu; rồi
sớm muộn gì họ cũng tiếp tục với cuộc sống của họ, gia đình của họ, để lại
Lauren không hiểu sao còn cô đơn hơn lúc trước. “Mẹ cháu không thể làm
khác,” Lauren nói.
“Thế là hơn những gì con có thể nói về bố rồi,” David nói với mẹ.
“Nào, David,” bà Haynes nói với một tiếng thở dài nặng nề, “con biết là
bố sẽ có mặt ở đây nếu bố có thể làm vậy mà.”
“Vâng, đúng vậy.” Cậu choàng tay lên vai Lauren và kéo cô sát lại. Cô
để cậu đỡ mình đi qua khoảng sân trường ướt át về phía nhà thi đấu. Trên