CHƯƠNG
3
M
ưa phùn rơi xuống sân gạch của trường fircrest, khiến cho mọi vật trở
nên bóng loáng như được phủ lớp sơn mài.
Đứng dưới cột cờ, Lauren Ribido nhìn đồng hồ ít nhất lần thứ mười
trong mười phút qua.
Đã sáu giờ mười lăm.
Mẹ cô đã hứa sẽ có mặt ở đây lúc năm rưỡi để tham dự hội chợ của các
trường đại học.
Cô không thể tin cô lại bị lừa bởi lời hứa hão lần nữa. Cô biết thừa. Giờ
uống ưu đãi ở quán rượu Tides còn kéo dài đến sáu giờ rưỡi cơ.
Vậy thì, tại sao cô vẫn thấy đau lòng, sau bấy nhiêu năm trời? Người ta
thường nghĩ một lúc nào đó trái tim sẽ trở nên chai sạn.
Cô quay lưng về phía con đường vắng và đi về phía nhà thi đấu. Cô đi
gần đến cửa thì nghe thấy một giọng nam gọi tên mình.
David.
Cô quay phắt lại, mỉm cười. Cậu trai ra khỏi ghế sau của chiếc xe
Cadillac Escalade màu đen mới và đánh hông để sập cửa lại. Cậu diện quần
Dockers màu xanh nước biển và một chiếc áo len chui đầu bằng len
cashmere màu vàng. Thậm chí ngay cả khi mái tóc vàng của cậu ướt nước
dính xuống đầu, cậu vẫn đẹp trai nhất trường. “Anh nghĩ em vào bên trong
rồi,” cậu nói, chạy lại chỗ cô.
“Mẹ em không đến.”