những hàng cây ông yêu quý.
Cô thở dài, ước gì được nghe thấy giọng bố lần nữa, nhưng chỉ có tiếng
của đại dương, gầm lên, ngoạm vào bờ cát. Cô không thể không nghĩ về
đêm qua và tất cả những giọt nước mắt đã rỏ xuống. “Con không biết mình
có đủ mạnh mẽ để giúp mẹ hay chưa.”
“Ông ấy rất thích ngồi đây và ngắm đại dương,” mẹ nói, tựa vào cô. “ Ta
phải sửa lại những bậc thang kia thôi, Maria. Đó là điều đầu tiên ông ấy
nói vào mỗi mùa hè.”
“Mẹ nghe con nói không? Đêm qua... khó khăn lắm.”
“Mùa hè nào chúng ta cũng thay đổi rất nhiều thứ. Chỗ này chẳng năm
nào giống năm nào.”
“Con biết, nhưng...”
“Năm nào cũng bắt đầu với cùng một thứ. Chỉ là sửa chữa những bậc
thang.”
“Chỉ là những bậc thang ấy ạ?” Angie nói, rút cuộc cũng mỉm cười.
“Hành trình dài nhất bắt đầu với một bậc thang, đại loại như vậy.”
“Có những câu châm ngôn luôn đúng.”
“Nhưng nếu như con không biết phải bắt đầu từ đâu?”
“Con sẽ biết.”
Mẹ vòng tay quanh người cô. Họ ngồi như vậy thật lâu, dựa vào nhau,
nhìn ra biển. Cuối cùng, Angie nói, “Nhân tiện, sao mà mẹ biết con ở đây?”
“Ông Peterson nhìn thấy con lái xe qua thành phố.”
“Và thế là mọi chuyện bắt đầu.” Angie mỉm cười, nhớ tới mạng lưới nối
liền những cư dân trong thị trấn. Một lần, trong buổi dạ hội đầu năm ở
trường, cô đã để cho Tommy Matucci đặt tay lên mông mình; tin ấy đã đến
tai mẹ trước cả khi dạ hội kết thúc. Khi còn con gái, cô ghét cái cảm giác
sống trong một thị trấn nhỏ. Giờ thì, cô cảm thấy dễ chịu vì có người quan
tâm đến mình.
Cô nghe có tiếng xe chạy tới. Cô liếc nhìn về phía ngôi nhà. Một chiếc
minivan màu xanh lá cây sẫm đang tiến vào sân.