tay. Tuy thế, cô cũng không thể không tự hỏi liệu điều đó có đáng lo không.
Cô chạm vào tay mẹ. Làn da nhão và mềm. “Thế bố đã nói gì về chuyện
con trở về nhà?”
Mẹ thở dài, rõ ràng là nhẹ nhõm. “Các chị con cứ đòi mẹ phải đi gặp bác
sĩ. Còn con hỏi mẹ là bố có ý kiến gì. Ồ, Angela, mẹ mừng là con trở về
nhà.” Mẹ ôm lấy Angie.
Lần đầu tiên, mẹ không diện nhiều lớp quần áo. Mẹ chỉ mặc một chiếc
áo len đan vặn thừng và một chiếc quần jean hiệu Jordache cũ. Angie có
thể cảm thấy mẹ gầy đến nhường nào và điều đó làm cô lo. “Mẹ lại sụt cân
nữa rồi,” cô nói, đứng lui lại.
“Đương nhiên. Trong vòng bốn mươi bảy năm mẹ đã ăn tối với chồng
mình. Cô độc khó lắm chứ.”
“Thế thì con và mẹ sẽ ăn cùng nhau. Con cũng cô độc mà.”
“Con sẽ ở lại chứ?”
“Ý mẹ là gì ạ?”
“Mira nghĩ là con cần có ai đó chăm sóc con và một chỗ trú trong vài
hôm. Quản lý một nhà hàng đang gặp khó khăn không dễ dàng gì. Chị con
nghĩ rằng con sẽ ra đi sau một hai ngày.”
Angie có thể nói rằng Mira nói thay lời của những người khác trong gia
đình, và cô không lấy làm ngạc nhiên. Chị cô không thể hiểu giấc mơ nào
đã đưa một cô gái lên đường tìm một cuộc sống khác... hay nỗi đau nào có
thể khiến cô gái ấy quay lại và đưa cô ấy về nhà.
Cả nhà luôn luôn lo ngại rằng tham vọng của Angie quá sắc bén và sẽ có
ngày, nó như con dao làm đứt tay cô. “Mẹ nghĩ sao?”
Mẹ cắn môi, vẻ lo lắng đến trong một cử chỉ cũ xưa như âm thanh của
biển. “Bố nói rằng bố đã đợi hai mươi năm để con tiếp nhận đứa con của
ông ấy – nhà hàng – và bố chẳng muốn ai chen vào giữa đường của con
đâu.”
Angie mỉm cười. Nghe thật giống kiểu của bố. Trong một giây, cô suýt
nữa tin rằng ông đang ở bên cạnh cô và mẹ, đứng trong bóng râm của