Thời ấy, cô vẫn còn tin một ngày nào đó cô sẽ đưa con của chính mình
tới đây...
Thở dài, cô mang hành lý vào nhà. Tầng dưới là một gian phòng lớn –
bếp nằm phía tay trái với những tủ bếp sơn màu vàng kem và bệ bếp lát
gạch men trắng; góc phòng là khoảng trống nhỏ để ăn tối (không hiểu sao
năm người họ có thể ngồi ăn trên chiếc bàn nhỏ xíu ấy); còn lại là diện tích
phòng khách. Một lò sưởi lớn xây bằng đá cuội dựa vào bức tường phía
bắc. Xung quanh đó là một đôi ghế sô pha bọc vải màu xanh lam, một chiếc
bàn nước bằng gỗ thông cũ kỹ, và chiếc ghế da sờn cũ của bố. Trong nhà
không có tivi. Chưa bao giờ có.
Chúng ta sẽ trò chuyện , bố luôn nói vậy khi mấy cô con gái phàn nàn.
“Bố ơi,” cô thì thầm.
Chỉ có tiếng gió bên ngoài cửa sổ đáp lời cô.
Cách. Cách. Cách.
Đó là âm thanh do chiếc ghế đu tạo nên, trên sàn gỗ, trong căn phòng bỏ
không...
Cô cố gắng chạy đua với ký ức, nhưng chúng quá nhanh. Cô cảm thấy
tuột mất sự kiểm soát. Cứ mỗi hơi thở, cô cảm tưởng thời gian tiến lên phía
trước, rời xa cô. Tuổi trẻ của cô đang rời bỏ cô, không thể nắm giữ được,
như không khí cô hít thở trong chiếc giường cô đơn hàng đêm.
Cô thở hắt ra nặng nhọc. Cô thật ngốc khi nghĩ rằng ở đây sẽ khác. Vì
sao chứ? Ký ức không sống trong thành phố hay trên từng góc phố. Chúng
cuộn chảy trong máu ta, đập cùng nhịp với trái tim ta. Cô đã mang tất cả
chúng theo mình, mọi mất mát và đau đớn. Trọng lượng của nó làm vai cô
oằn xuống, vắt kiệt sức cô.
Cô leo lên cầu thang và đi vào phòng ngủ cũ của bố mẹ. Trên giường
không có chăn và vải trải giường, dĩ nhiên rồi, chắc chúng được cất trong
những chiếc hộp trong tủ đồ, đệm thì bụi bặm, nhưng Angie chẳng quan
tâm. Cô bò vào giường và nằm cuộn tròn.
Xét cho cùng, trở về nhà chẳng phải là một ý định hay. Cô nhắm mắt lại,
lắng nghe tiếng ong vo ve ngoài cửa sổ, và cố gắng chìm vào giấc ngủ.