hay ra ngoài để tìm kiếm sương mù buổi sáng, bày trò chơi đá nhau qua làn
sương.
Cô lái xe đến trước ngôi nhà và đỗ lại.
Cảm giác trở về nhà vừa ngọt ngào vừa sắc cạnh khiến cô phải nuốt
nghẹn trong cổ họng. Ngôi nhà bố cô tự tay xây dựng trên một khoảnh đất
nhỏ xíu bao bọc bởi hàng cây cổ thụ từ thời Lewis và Clark
này.
Ván lợp, ngày xưa đỏ au màu gỗ tuyết tùng, giờ đây theo thời gian đã
ngả sang màu bạc phếch. Gần như không thể phân biệt được với đường
viền màu trắng nữa.
Khi bước xuống xe, cô nghe thấy bản giao hưởng của những mùa hè thơ
ấu - tiếng sóng vỗ phía dưới, tiếng gió rì rào qua những vòm cây. Ai đó
đang thả diều gần đấy. Tiếng rít trong không trung đưa cô trở lại với thời
gian.
Lại đây nào, công chúa. Giúp bố tỉa những bụi cây này...
Này, Livvy, chờ em. Em không chạy nhanh thế đâu...
Mẹ ơi, bảo Mira giả con kẹo đường cơ...
Chính nơi đây, đã diễn ra mọi khoảnh khắc vui vẻ, giận dữ, đắng cay,
ngọt ngào, đã tạo nên lịch sử gia đình. Cô đứng đó trong ánh nắng ẩm ướt,
bao bọc bởi cây cối, đắm chìm trong đó, trong những ký ức cô đã từng
quên.
Đằng kia, gần khúc gỗ mục khổng lồ mọc lên cả tá những loài cây nhỏ,
nơi Tommy đã hôn Angie lần đầu... và đã cố vuốt ve cô. Nhà để máy bơm
là nơi lý tưởng để trốn khi chơi trò trốn tìm.
Và kia nữa, ẩn dưới bóng hai cây tuyết tùng đại thụ là hàng dương xỉ.
Mùa hè cách đây hai năm, cô và Conlan đã đưa tất cả lũ cháu trai cháu gái
đến đây cắm trại. Họ dựng một pháo đài sử dụng những cây dương xỉ lớn
nhất và chơi trò cướp biển. Ban đêm họ thi nhau kể đủ chuyện ma, tất cả
bọn họ tụ tập quanh lửa trại, nướng kẹo đường.