rất nhiều kỹ năng có thể tiếp thị được. Khi nào cô sẵn sàng trở lại với dòng
chảy của cuộc sống thực, cô luôn luôn có thể tìm được công việc khác.
Cô cố gắng không nghĩ về việc Conlan đã thường xuyên van xin cô làm
chính điều này đây. Nó đang giết mòn em đấy. Anh luôn nói vậy. Làm sao
chúng ta có thể thư thái nếu em luôn luôn quá năng nổ? Bác sĩ nói rằng...
Cô vặn to nhạc lên – đó là thứ nhạc cũ xưa và ngọt ngào – rồi nhấn chân
ga.
Lần lượt vượt qua từng dặm, từng dặm đưa cô rời xa Seattle và tiến gần
hơn tới thị trấn thời tuổi trẻ của cô.
Cuối cùng, cô rẽ ra khỏi đường liên bang và đi theo những tấm biển màu
xanh ghi Washington Beaches chỉ đường về phía West End.
Thị trấn bé nhỏ chào đón cô. Ánh sáng lấp lánh trên đường và những
chiếc lá còn đẫm nước mưa. Dãy hàng quán, cách đây lâu rồi, từng được
sơn màu xanh dương tươi tắn, màu xanh lá và màu hồng nhạt theo đúng
chủ đề làng chài Victoria, giờ đây, đã chuyển sang màu bạc dịu theo thời
gian. Khi cô lái xe dọc Front Street, cô nhớ lại những buổi duyệt binh dịp
mùng 4 tháng Bảy
. Mọi năm, cả gia đình đều chưng diện đẹp đẽ và
giương tấm biển nhà hàng DeSaria đi diễu hành. Cả nhà tung kẹo cho đám
đông. Angie đã ghét vô cùng những thời khắc đó, nhưng giờ thì điều đó
cũng khiến cô phải mỉm cười buồn bã và nhớ tới giọng cười sảng khoái của
bố. Con là một thành viên trong gia đình, Angela. Con đi diễu hành nào.
Cô quay kính xe xuống và ngay lập tức ngửi thấy mùi hương mặn mòi
của biển hòa với mùi nhựa thông. Một cửa hàng bánh ngọt nào đó đã mở
cửa, mùi quế thoảng trong làn gió.
Đường phố nhộn nhịp nhưng không đông đúc vào buổi chiều cuối tháng
Chín. Nhìn đâu cô cũng thấy, mọi người sôi nổi chuyện trò với nhau. Cô
thấy ông Peterson, chủ hiệu thuốc, đang đứng ngoài phố phía trước cửa
hiệu. Ông vẫy cô, và cô vẫy chào lại. Cô biết là chỉ vài phút nữa, ông ấy sẽ
đi sang cửa hàng bán đồ gia dụng bên cạnh và thông báo với ông Tannen là
Angie DeSaria đã trở về. Ông ấy sẽ hạ thấp giọng khi bảo, Tội nghiệp con
bé. Li dị, ông biết không.