Angie nghĩ tới ngôi nhà nhỏ xíu bên bờ biển hoang sơ, lộng gió, và lập
tức cả tá kỷ niệm thân thương nối nhau ùa về.
Cô đã luôn cảm thấy bình an và được yêu thương ở đó. Được bảo bọc.
Có lẽ cô có thể học lại cách mỉm cười ở đó, ở nơi mà khi còn là một cô
nhóc, cô vẫn phá lên cười thường xuyên và dễ dàng.
Cô nhìn quanh mình, nhìn căn nhà trống trải đầy ắp những buồn phiền;
nó nằm trong khu phố đã lưu giữ quá nhiều kỷ niệm buồn. Có lẽ, trở về nhà
chính là lời giải đáp, ít nhất trong một thời gian, cho tới khi cô phát hiện ra
mình thuộc về chốn nào.
Cô sẽ chẳng thấy cô đơn trong ngôi nhà ấy; không như khi cô ở Seattle.
“Vâng,” cô nói chậm rãi, ngước nhìn lên. “Con có thể hỗ trợ mọi người
một thời gian.” Cô cũng không biết cảm giác nào mạnh mẽ hơn lúc ấy –
nhẹ nhõm hay thất vọng. Tất cả những gì cô biết là: Cô sẽ không cô đơn.
Mẹ mỉm cười. “Bố đã bảo mẹ là một ngày nào đó con sẽ trở về với
chúng ta.”
Livvy trợn mắt. “Ồ, tuyệt nhỉ. Công chúa sẽ trở về giúp đỡ đám nhà quê
thô vụng chúng ta quản lý nhà hàng.”
MỘT TUẦN SAU ĐÓ ANGIE LÊN ĐƯỜNG. CÔ TIẾN VỀ WEST
END THEO CÁCH cô bắt đầu mọi dự án – tổng lực tiến lên. Trước tiên, cô
gọi cho sếp của mình ở hãng quảng cáo và xin nghỉ phép.
Sếp của cô choáng váng đôi chút, lắp bắp ngạc nhiên. Chẳng có dấu hiệu
gì cho thấy cô không hạnh phúc, chẳng có gì sất. Nếu cô muốn được thăng
chức…
Cô cười phá lên vì điều đó, giải thích đơn giản rằng cô mệt mỏi.
Mệt mỏi ư?
Cô cần có thời gian nghỉ ngơi. Và cô không biết trong bao lâu. Cho tới
khi cuộc chuyện trò đi tới hồi kết, thì đơn giản là cô nghỉ việc. Sao lại
không nhỉ? Cô cần tìm một cuộc sống mới, và cô không thể làm thế nếu
như cứ bám víu mãi vào cuộc sống cũ. Cô có khối tiền trong ngân hàng và