thời tiết. Về cuộc sống ở West End. Về ca phẫu thuật mà thím Giulia vừa
trải qua.
Angie cố gắng theo mạch chuyện, nhưng cô không ngừng tự hỏi sao cô
lại ra nông nỗi này, cô độc, không con cái, ở tuổi ba mươi tám. Những năm
đầu cuộc hôn nhân của họ đã tuyệt biết bao...
“Đó là vì công việc làm ăn tệ quá,” Livvy nói, tự rót cho mình một ly
rượu nữa. “Chúng ta có thể làm gì khác chứ?”
Angie quay trở về với thực tại, ngạc nhiên nhận thấy cô đã đãng trí mất
vài phút. Cô ngước lên. “Mọi người đang nói về chuyện gì thế?”
“Mẹ muốn bán nhà hàng,” Mira đáp.
Angie ngồi thẳng người lên. “Cái gì cơ?” Nhà hàng là vũ trụ của gia
đình, là trung tâm của mọi thứ.
“Hôm nay chúng ta sẽ không nói chuyện đó,” mẹ nói, ném cho Mira một
cái nhìn giận dữ.
Angie nhìn hết người này đến người khác. “Chuyện chết tiệt gì xảy ra
thế?”
“Đừng có chửi thề Angela,” mẹ bảo. Giọng mẹ mệt mỏi. “Công việc
kinh doanh ở nhà hàng rất kém. Mẹ không hiểu chúng ta sẽ tiếp tục thế nào
đây.”
“Nhưng... bố đã yêu quý nhà hàng biết bao,” Angie nói.
Nước mắt trào ra khỏi đôi mắt màu sẫm của mẹ. “Con đâu cần phải nói
mẹ mới biết điều đó.”
Angie nhìn Livvy. “Có vấn đề gì với việc kinh doanh vậy?”
Livvy nhún vai. “Kinh tế đang đi xuống mà.”
“DeSaria’s đã ăn nên làm ra trong ba mươi năm qua. Không thể nào…”
“Chị không thể tin là em sắp sửa bảo mọi người phải điều hành nhà hàng
thế nào,” Livvy vặc cô rồi châm một điếu thuốc lá. “Một người chuyên viết
quảng cáo thì biết gì về việc ấy cơ chứ?”
“Giám đốc sáng tạo chị ạ. Và đây là chuyện quản lý nhà hàng, chứ có
phải thực hiện một ca phẫu thuật não đâu. Chỉ cần bán đồ ăn ngon với giá