Mira ngồi xuống bên Angie và xích lại gần cô. Những chiếc đinh trang
trí trên chiếc quần jean bạc cọ ken két trên sàn nhà. Mẹ làm theo, ngồi
xuống gờ lò sưởi bằng gạch; Livvy ngồi cạnh mẹ.
Angie nhìn quanh những khuôn mặt buồn bã và thấu hiểu, muốn giải
thích với họ. “Nếu Sophia còn sống…”
“Đừng nói thế,” Livvy cắt ngang. “Chả ích gì đâu.”
Mắt Angie cay xè. Suýt nữa là cô để mình đắm vào nỗi đau ngay lúc này,
để mặc nó nhấn chìm cô. Nhưng cô lấy lại can đảm. Khóc chẳng giải quyết
được gì. Chết tiệt, cô đã khóc suốt cả năm ngoái và điều ấy đã dẫn cô đến
đâu? “Chị nói phải,” cô đáp.
Mira choàng tay ôm cô.
Đó chính là điều Angie cần. Khi buông ra, cô cảm thấy mình vừa run rẩy
hơn, vừa vững chãi hơn, cả ba người phụ nữ nhìn cô.
“Chị có thể nói thật lòng không?” Livvy hỏi, mở giỏ đồ và lôi ra một
chai rượu vang đỏ.
“Hoàn toàn không,” Angie đáp.
Livvy lờ đi. “Em với Con đã trục trặc quá lâu rồi. Tin chị đi, chị biết khi
nào tình yêu có vấn đề. Đó là lúc cần phải chia tay.” Chị bắt đầu rót rượu
vào vào ly. “Giờ em nên đi đâu đó. Nghỉ ngơi một thời gian.”
“Chạy trốn cũng chẳng có tác dụng gì,” Mira bảo.
“Vớ vẩn,” Livvy nói, tay đưa một ly rượu cho Angie. “Em có tiền. Đi
Rio de Janeiro đi. Nghe đâu bãi biển ở đó tuyệt vời lắm. Và mọi người gần
như tắm truồng.”
Angie mỉm cười, cảm giác đau nhói nơi ngực đã bớt đi đôi chút. “Thế là
em sẽ phải mua một bộ đồ tắm bé xíu để khoe bộ mông sớm chảy xệ của
em chứ gì?”
Livvy cười phá lên. “Em yêu, chẳng sao mà.”
Trong cả tiếng đồng hồ sau đó, họ ngồi trong phòng khách trống trải,
uống rượu vang đỏ, cùng ăn và cùng kể những câu chuyện bình thường. Về