cả phải chăng thôi mà. Có khó gì…”
“Thôi đi, hai người,” Mira nói. “Mẹ không cần thế nữa đâu.”
Angie nhìn mẹ, nhưng không biết phải nói sao. Một gia đình mà vừa rồi
còn là chỗ dựa vững chắc cho đời cô giờ bỗng dưng rạn vỡ.
Họ chìm trong im lặng. Angie nghĩ về nhà hàng... về bố cô, người đã
luôn luôn khiến cô cười, thậm chí ngay cả khi trái tim cô sắp tan nát... và về
một thế giới bình an, nơi tất cả bọn họ đã lớn lên cùng nhau.
Nhà hàng là bến đậu của cả gia đình, không có nó, họ có thể xa cách
nhau dần. Và nếu như vậy, mỗi người chìm nổi mỗi nơi, thì thật cô đơn.
Angie biết thế mà.
“Angie có thể hỗ trợ,” mẹ nói.
Livvy thốt lên khó tin. “Em ấy có biết gì về kinh doanh đâu. Công chúa
của bố chẳng bao giờ phải…”
“Thôi nào Livvy,” mẹ nói, nhìn chằm chằm vào Angie.
Chỉ ánh nhìn ấy là đủ khiến Angie hiểu hết mọi điều. Mẹ cho cô một nơi
trú chân để tránh đi những ký ức đau đớn ở thành phố này. Đối với mẹ, trở
về nhà là câu trả lời cho mọi thứ. “Livvy đúng đấy,” Angie nói chậm rãi.
“Con chẳng biết gì về việc kinh doanh.”
“Em đã hỗ trợ một nhà hàng ở Olympia. Báo chí đã nhắc tới thành công
của chiến dịch,” Mira đáp, quan sát cô. “Bố đã bắt bọn chị đọc hết tất cả bài
báo.”
“Mà Angie gửi về cho bố,” Livvy nói, nhả khói ra.
Angie đã từng giúp đỡ để nhà hàng ấy lấy lại tên tuổi. Nhưng để làm
điều đó chỉ cần một chiến dịch quảng cáo tốt và ít tiền để tiếp thị.
“Có lẽ em có thể giúp mọi người,” cuối cùng Mira thốt lên.
“Em không biết nữa,” Angie nói. Cô đã rời khỏi West End lâu rồi, khi cô
chắc mẩm là cả thế giới đang chờ đón cô. Không biết trở lại bây giờ cô sẽ
cảm thấy ra sao?
“Con có thể ở căn nhà ngoài bãi biển,” mẹ nói.
Căn nhà ngoài bãi biển.