Nhưng đó không thể nào là Con được. Anh ấy có chìa khóa mà. Bên
cạnh đó, anh không có kế hoạch đến đây hôm nay. Hôm nay là ngày cô gói
ghém những đồ đạc cuối cùng của mình. Sau mười bốn năm hôn nhân, giờ
đây họ phải lên lịch riêng trong ngôi nhà họ đã từng chung sống.
Cô đứng lên và đi qua phòng khách, mở cửa.
Mẹ, Mira, Livvy đang đứng đó, túm tụm vào nhau bên dưới mái hiên, cố
gắng tránh mưa. Họ còn cố gắng mỉm cười; cả hai nỗ lực đều chẳng thành
công.
“Một ngày như thế này,” mẹ nói, “là để dành cho gia đình.” Họ cùng tiến
tới. Có mùi tỏi toả ra từ chiếc giỏ picnic trên cánh tay Mira.
“Focaccia,” Mira nói khi bắt gặp cái nhìn của Angie. “Em biết là đồ ăn
làm dịu mọi vấn đề mà.”
Angie thấy mình mỉm cười. Biết bao lần trong đời, khi cô từ trường trở
về nhà, tan nát vì đã phạm một sai lầm gì đó trong quan hệ bạn bè, cô
thường nghe mẹ nói, Ăn gì đi. Con sẽ thấy dễ chịu hơn.
Livvy rón rén đi về phía cô, mặc chiếc áo len chui đầu màu đen và chiếc
quần jean bó sát, trông chị chẳng khác gì Lara Flynn Boyle
trong vở kịch
Big Hair Day. “Chị đã trải qua hai cuộc ly hôn. Đồ ăn thực chẳng ích gì
đâu. Chị đã cố gắng thuyết phục mẹ bỏ một chai tequila vào trong giỏ,
nhưng em biết mẹ rồi đấy.” Chị ghé lại gần hơn. “Chị có ít Zoloft
trong
túi xách nếu em cần.”
“Vào đi, vào đi,” mẹ nói, làm chủ tình hình. Bà lùa đàn con của mình
vào căn phòng khách trống trơn.
Angie cảm thấy toàn bộ sức nặng của sự thất bại. Gia đình cô đang ở
đây, tìm một chỗ ngồi trong căn nhà trống trải mà mới hôm qua còn là tổ
ấm.
Angie ngồi bệt trên sàn nhà cứng và lạnh. Gian phòng giờ đây yên lặng.
Họ chờ cô mở lời. Gia đình bao giờ chả làm như thế. Vấn đề là, Angie
chẳng có chỗ nào để đi hay điều gì để nói. Vào lúc khác có lẽ các chị cô đã
cười phá lên vì chuyện này. Giờ thì chẳng có gì buồn cười sất.