Cô nuốt mạnh, cố gắng kiềm chế nước mắt. Cô đã quên rằng trong
những năm trở lại đây; Conlan cũng đã ước mơ được làm cha như cô muốn
được làm mẹ vậy. Đâu đó giữa chừng, mọi sự bỗng chỉ còn liên quan tới
cô. Cô đã tập trung quá nhiều vào nỗi đau của riêng mình khiến cho nỗi đau
của anh trở thành thứ yếu. Đó sẽ là một trong những nhận thức sẽ còn khiến
cô day dứt, cô biết thế. Cô luôn luôn theo đuổi thành công trong cuộc sống
– gia đình cô gọi đó là ám ảnh – và trở thành mẹ là một mục tiêu nữa cần
đạt được. Đáng ra cô phải nhớ rằng đó là một môn thể thao đồng đội.
“Em xin lỗi,” cô nhắc lại.
Anh ôm cô trong vòng tay và hôn cô. Đó là một nụ hôn họ không còn
chia sẻ từ nhiều năm rồi.
Họ ngồi như thế, quấn quít rất lâu.
Cô ước gì chỉ tình yêu của anh là đủ đối với mình. Lẽ ra phải thế. Nhưng
việc cô cần phải có một đứa con đã như cơn thủy triều lớn, một sức mạnh
áp đảo nhấn chìm họ. Có lẽ một năm trước đây cô còn có thể ngoi được lên
mặt nước. Giờ thì không. “Em yêu anh…”
“Anh biết mà.”
“Lẽ ra chúng mình phải cẩn trọng hơn.”
Khuya đó, khi cô còn lại một mình trên chiếc giường họ đã cùng nhau
sắm, cô cố gắng nhớ lại những gì tại sao và những gì thế nào, những gì họ
đã nói với nhau ở đoạn cuối tình yêu, nhưng cô chẳng thể nhớ được gì. Tất
cả những gì cô có thể nhớ ra đó là mùi phấn thơm em bé và âm thanh giọng
nói của anh khi anh chào tạm biệt.