Angie phải mất bốn tiếng đồng hồ trước cuộc hẹn để chọn lựa quần áo và
trang điểm. Khi cô và Conlan gặp Sarah Dekker tại văn phòng luật sư, ba
người bọn họ cảm thấy hợp ngay lập tức. Chúng tôi sẽ yêu thương con của
cháu, Angie đã hứa với cô gái như thế. Cháu có thể tin tưởng chúng tôi.
Trong sáu tháng tuyệt diệu Angie và Conlan đã thôi không cố để mang
thai nữa. Dục tình lại trở nên hứng khởi; họ đã trở lại yêu nhau mà không
phải cố gắng gì. Cuộc sống trở nên tốt đẹp. Đã lại có hy vọng trong ngôi
nhà này. Họ tổ chức ăn mừng với gia đình. Họ đã đưa Sarah vào nhà của
mình và mở lòng với cô gái. Họ đi cùng cô gái đến mọi buổi hẹn khám thai.
Hai tuần trước khi sinh, Sarah về nhà, mang theo sơn và khuôn trang trí lên
tường. Cô và Angie đã cùng nhau trang trí căn phòng này. Tường và trần
nhà được trang trí với bầu trời xanh, đầy những đám mây trắng. Hàng rào
gỗ sơn trắng quấn quít những bông hoa sáng tươi. Trên nhụy hoa đậu đầy
ong, bướm và tiên nữ.
Dấu hiệu đầu tiên của thảm họa xuất hiện vào ngày Sarah lâm bồn.
Angie và Conlan đều ở chỗ làm. Họ trở về ngôi nhà trống trải, quá đỗi lặng
yên, không có tin nhắn nào để lại trên điện thoại hay một mẩu giấy nhắn tin
trên bàn bếp. Chưa đầy một tiếng sau khi họ về đến nhà, điện thoại reo.
Họ cùng lao đến chỗ điện thoại, nắm tay nhau, khóc vì hạnh phúc khi
nghe tin về cuộc sinh nở. Phải mất một lúc sau những lời khác mới nhập
tâm họ. Thậm chí lúc này, Angie chỉ có thể nhớ lại từng mẩu rời rạc của
cuộc hội thoại.
Tôi xin lỗi…
Cô ấy đổi ý
Trở lại với bạn trai
Giữ đứa bé
Họ đã đóng cửa căn phòng lại và để nguyên thế. Tuần một lần, người
phụ nữ làm công việc quét dọn ghé vào phòng, nhưng Angie và Conlan thì
không bao giờ. Hơn một năm trời, căn phòng đó trống không, như miếu thờ
cho giấc mơ ngày nào của họ. Họ đã bỏ tất cả - bác sĩ, điều trị, tiêm thuốc,
và các biện pháp chữa trị. Thế rồi, như có phép lạ, Angie lại thụ thai lần