Thật chậm rãi anh quỳ xuống. Mỉm cười anh chìa ra chiếc nhẫn cưới.
“Anh đã nghĩ ra mình phải làm gì với nó. Hãy cưới anh lại nhé.”
Angie khuỵu đầu gối xuống như thể cô chặt đôi người. “Em yêu anh,
được chứ? Đừng quên điều đó. Như bố em vẫn thường nói, em yêu anh
nhiều hơn tất cả những hạt mưa đã rơi.
Anh cau mày. “Anh đã chờ đợi một tiếng vâng giản dị. Và vội vã vào
giường.”
“Tiếng ‘Vâng’ của em không thể giản dị hơn, nhưng em cần phải nói với
anh một điều. Anh có thể thay đổi ý kiến.”
“Về việc muốn cưới em ư?”
“Vâng.”
Anh nhìn cô thật lâu, một nếp nhăn nhẹ giữa đôi lông mày. “Được. Em
nói đi.”
Cô hít một hơi sâu. “Hôm qua, khi em gọi điện cho anh về chuyện phòng
trẻ, em đã rất phấn khởi. Em sốt ruột muốn về nhà và kể với Lauren. “Cô
đứng dậy và đi xa khỏi chỗ anh. Cô tiến tới cửa sổ, nhìn những ngọn sóng
vỡ tung. “Khi em về đến nhà, Lauren đang khóc. Và David cũng đang ở
đó.”
Conlan đứng dậy. Cô nghe có tiếng sàn nhà cũ cọt kẹt. Có lẽ anh muốn
tiến đến đứng sau lưng cô nhưng anh không cử động.
“Cô bé có học bổng toàn phần ở USC. Ngôi trường trong mơ của cô bé.”
“Và?”
“Điều đó đã thay đổi mọi thứ,” Angie nói nhẹ nhàng, nhắc lại chính xác
từng lời của Lauren. “Có lẽ nếu con cô ấy lớn hơn, cô ấy có thể xoay xở
được, nhưng với một đứa bé hai tháng tuổi ư? Chẳng thể nào cô ấy xoay xở
được với USC, với công việc và lại còn nuôi nấng một đứa trẻ sơ sinh.”
Một lúc lâu sau Conlan mới cất tiếng. Khi nói, giọng anh rời rạc; không
giống mọi khi gì hết. “Và?”
Angie nhắm nghiền mắt. “Lauren muốn cho đứa bé làm con nuôi. Cô ấy
nghĩ như thế là tốt nhất cho đứa trẻ.”