Cô nhìn Conlan, trao cho anh nụ cười thực sự đầu tiên trong buổi tối nay.
“Thế này hơn một cuộc hẹn hò nhiều.”
Anh mỉm cười. “Em đang sống với một cô gái mới lớn. Anh phải có kế
hoạch trước chứ.”
Cô đi theo anh ra khỏi xe và bước vào bên trong quán trọ ấm cúng.
Người phụ nữ mặc bộ trang phục thời Victoria chào mừng họ và dẫn họ
vào quầy đăng ký.
“Ông và bà Malone,” người đàn ông đứng sau bàn nói “Thật đúng lúc.”
Conlan điền vào giấy tờ, đưa thẻ tín dụng, rồi dẫn cô lên gác. Phòng của
họ là một phòng suite hai buồng với một chiếc giường có bốn cột, một lò
sưởi bằng đá cuội, một bồn tắm đủ rộng cho hai người, và nhìn ra quang
cảnh diệu kỳ dưới ánh trăng.
“Angie?”
Chầm chậm, cô quay ra đối diện với anh.
Làm sao mình có thể nói với anh?
“Lại đây nào.”
Cô không thể cưỡng lại âm thanh giọng nói của anh. Cô tiến lại phía anh.
Anh kéo cô vào vòng tay, ôm cô chặt đến mức cô thấy mình chóng mặt.
Cô phải nói với anh.
Bây giờ.
Nếu như họ có thể có một tương lai nào, thì cô phải nói với anh.
“Conlan…”
Anh hôn cô lúc ấy, dịu dàng. Khi lùi ra, anh nhìn cô.
Cô cảm thấy mình chìm nghỉm trong màu xanh của đôi mắt anh.
“Anh không thể nào tin em lại cho đồ đạc của trẻ em đi. Anh tự hào về
em lắm, Angie. Anh nhìn em lúc này và anh có thể hít thở trở lại bình
thường. Anh không nghĩ là mãi đến hôm qua anh mới nhận ra anh giữ điều
đó trong mình lâu đến chừng nào.”
“Ồ, Con. Chúng ta cần…”