“Kế hoạch nhận con nuôi mà chúng ta đã lập ra...” Lauren bắt đầu hỏi
câu hỏi đã khiến cô thức trắng cả đêm qua; nửa chừng câu hỏi, Lauren mất
hết can đảm.
“Sao cơ?”
Lauren nuốt mạnh. “Cô sẽ làm theo chứ ạ? Gửi thư và ảnh cho cháu?”
“Ồ, honey. Dĩ nhiên là cô chú sẽ làm thế.”
Cái lối Angie gọi cô là honey, thật dịu dàng, làm tan nát trái tim Lauren.
Cô gái không thể chịu đựng thêm được nữa. “Cô sẽ quên cháu.”
Khuôn mặt Angie nhăn nhúm khi nghe thấy thế. Nước mắt long lanh
trong mắt cô khi cô kéo Lauren vào vòng tay và nói dứt khoát, “Không bao
giờ.”
Lauren là người đầu tiên lùi lại. Thay vì làm cho cô dễ chịu, cái ôm đã
khiến cô gái càng thấy cô đơn hơn. Cô đặt tay lên bụng, cảm thấy đứa trẻ
đang chuyển động nhẹ nhàng. Cô sắp sửa bảo Angie sờ tay lên bụng cô thì
David bước vào phòng khách. Lauren chạy đến chỗ cậu, để cậu ôm cô
trong tay.
Sự cô đơn bám lấy cô giây lát trước khi buông ra. Cô sẽ không cô đơn
sau khi có đứa bé. Cô có David.
“Trông em tuyệt lắm,” cậu nói.
Dù không thật, câu nói ấy khiến cô mỉm cười. “Em to như cái đình ấy.”
Cậu cười vang. “Anh thích cái đình đấy. Anh đang xem xét việc coi kiến
trúc là sự nghiệp của mình.”
“Lém vừa thôi.”
Cậu quàng một tay quanh cô và đi ra chỗ đồ ăn. Trên đường tới đó, cậu
kể cho cô nghe những chuyện tán gẫu ở trường. Tới khi nhạc vang lên và
Maria lùa mọi người ra sau vườn, nơi chiếc cổng chào đi thuê bằng gỗ
trắng được quấn hàng trăm bông hồng lụa, cô gái đã cười vang trở lại.
Conlan đứng dưới cổng chào, mặc một chiếc quần jean Levis màu đen và
một chiếc áo len đen cổ tròn. Cha O’Houlihan đứng bên cạnh anh, chỉnh tề
trong bộ lễ phục của cha cố.