“Pasta,” Angie cau mày nói.
Sau đó, họ làm việc bên nhau. Maria dạy họ vun bột thành hình miệng
giếng, và đập vào đó số lượng trứng vừa đủ, sau đó thận trọng nhồi bột sao
cho bột không bị cứng. Trong khi Lauren học cách cán bột thành từng tấm,
Angie đi vào phòng khách và mở nhạc.
“Thế này tốt hơn,” cô nói, nhún nhảy quay trở lại bếp.
Maria đưa cho Lauren một dụng cụ cắt bột hình bánh xe có răng cưa và
tay cầm. “Giờ thì cháu cắt bột thành từng dải đi, cõ lẽ cắt thành từng hình
vuông cạnh dài chừng 5cm nhé.”
Lauren nhíu này. “Nhỡ cháu làm hỏng thì sao. Có khi cô Angie nên thử.”
Angie cười vang khi nghe thấy thế. “Ừ. Chắc chắn chọn cô thì hơn.”
Maria dịu dàng vuốt má Lauren. “Cháu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cháu
làm hỏng không?”
“Sao ạ?”
“Chúng ta sẽ cán lại bột và thử lần nữa. Cắt đi.”
Lauren cầm dụng cụ cắt bột lên và bắt đầu cắt bột thành từng miếng
vuông. Không một thí nghiệm hóa học nào thận trọng hơn thế.
“Con thấy không, Angie?” Maria nói. “Con bé của con có khiếu đấy.”
Con bé của con.
Cả buổi sáng, mấy chữ ấy ở lại mãi với Lauren làm cô thấy ấm lòng.
Trong khi họ nhồi nhân cho món tortellini, và hoàn thành món pasta, cô gái
thấy mình mỉm cười. Thỉnh thoảng cười thành tiếng, không lý do.
Cô ghét khi phải hết thúc buổi học nấu ăn.
“Nào,” sau cùng Maria nói, “Mẹ phải đi đây. Khu vườn đang réo gọi mẹ.
Mẹ phải trồng cây.”
Angie cười to. “Ơn Chúa.” Cô nháy mắt với Lauren. “Con nghĩ con sẽ
trung thành với đồ ăn thừa ở nhà hàng thôi.”
“Một ngày nào đó con sẽ tiếc đấy, Angela,” Maria không bằng lòng,
“tiếc là con đã thờ ơ với di sản của con.”