“Chú biết.”
Dĩ nhiên là cô ấy đã nói với chồng. Lauren cảm thấy như một con ngốc
vì đã nói điều này.
Conlan đi qua gian phòng, tiến lại gần hơn. “Cháu cảm thấy căng thẳng
khi ở gần chú.”
“Chú căng thẳng khi ở gần cháu.”
Conlan mỉm cười. “Trúng rồi. Chú chỉ lo lắng, thế thôi. Đôi khi Angie...
rất yếu đuối. Cô ấy luôn để trái tim dẫn dắt.”
“Và chú nghĩ là cháu sẽ làm cô ấy đau đớn.”
“Có chủ ý thì không.”
Lauren không có câu trả lời, nên cô thay đổi chủ đề. “Chú muốn làm bố
chứ?”
Có điều gì đó lướt qua đôi mắt Conlan lúc ấy, sự buồn bã, có lẽ thế,
khiến cô gái ước gì mình đã không đặt câu hỏi đó. “Có chứ.”
Họ nhìn nhau chằm chằm. Cô nhìn thấy Conlan đang cố gắng mỉm cười,
nó khiến cô đau xót, làm cô cảm thấy gần gũi với Conlan hơn. Cô biết rõ về
sự thất vọng. “Cháu không giống như cô gái kia đâu, chú biết mà.”
“Chú biết.” Conlan lùi lại, như thể muốn tạo ra khoảng cách giữa họ, và
ngồi xuống ghế.
Cô tiến tới chỗ bàn nước và ngồi lên đó. “Chú sẽ là người bố như thế
nào?”
Câu hỏi có vẻ làm Conlan giật mình. Anh chớp mắt, nhìn xuống hai tay.
Mất một lúc lâu anh mới trả lời, và khi anh nói, giọng anh rất nhẹ. “Luôn
có mặt. Chú nghĩ thế. Chú sẽ không bỏ lỡ điều gì. Không một trận bóng
nào, một vở kịch nào ở trường, một buổi hẹn nào với bác sĩ chữa răng.”
Anh ngước lên. “Chú sẽ đưa con bé – hoặc thằng bé – đi công viên, ra bãi
biển và đi xem phim.”
Hơi thở của Lauren như nghẹn lại trong cổ họng. Khao khát bóp chặt
ngực cô. Mãi đến lúc ấy cô mới nhận ra rằng, nhờ câu trả lời thốt ra nhỏ
nhẹ kia, điều cô thực sự muốn hỏi là: Một người bố làm những gì?