Angie choàng tay quanh người mẹ, ôm bà thật gần. “Con đùa thôi mà
mẹ. Con thích học lắm. Mai con sẽ lấy sách nấu ăn ra và tự thử làm món gì
đó. Thế thì sao ạ?”
“Tốt.”
Maria ôm hai người, chào tạm biệt và ra về. Lauren đi tới chỗ bồn rửa và
bắt đầu rửa bát. Angie đứng nép bên cô gái. Họ rửa và lau khô bát đĩa với
nhịp điệu thoải mái mà họ vừa tạo nên.
Khi bát đĩa đã khô và cất gọn gàng, Angie nói, “Cô phải đi đến Nhà Hỗ
trợ láng giềng. Cô có cuộc gặp với giám đốc trung tâm. Chiến dịch quyên
góp áo khoác đã diễn ra tốt đẹp, chúng ta đang cố gắng lên ý tưởng về một
chiến dịch khuyến mãi khác.”
“Ồ.”
Lauren đứng đó, lau khô tay, trong khi Angie vội vã đi ra khỏi nhà. Cánh
cửa sập đóng lại; trong vườn, có tiếng máy xe ô tô.
Lauren tiến lại cửa sổ và nhìn ra ngoài, dõi theo Angie lái xe đi. Phía sau
cô, đĩa CD đổi bài hát. Giọng ca trầm trầm của Bruce Springsteen cất lên.
Cưng à, chúng ta sinh ra để chạy…
Cô gái vội vã rời khỏi cửa sổ và chạy đến bên chiếc đài, tắt nhạc. Im lặng
đột ngột bao trùm. Im lặng tới mức cô nghĩ mình có thể nghe thấy ngón tay
Conlan đánh lên bàn phím trên gác, nhưng đó là điều không thể.
Cô cố gắng không nghĩ về mẹ mình, nhưng bây giờ đó cũng là điều
không thể nốt.
“Chú nghĩ bọn trẻ bằng tuổi cháu thích nghe Boss,” Conlan nói sau lưng
cô.
Cô gái chậm rãi quay lại. “Chào chú,” cô nói.
Trong những tuần lễ sau đám cưới, Lauren cố gắng giữ khoảng cách với
Conlan. Họ sống cùng nhà, nên việc đó không dễ dàng. Nhưng cô cảm thấy
sự lưỡng lự của anh, chưa sẵn sàng để muốn biết rõ cô.
Cô đứng quay lưng lại cửa sổ và nhìn Conlan chăm chú, hai tay vặn vào
nhau căng thẳng. “Cô Angie đi vào thị trấn rồi. Lát nữa cô ấy sẽ về.”