Conlan nhìn cô gái, và trong mắt anh, cô gái lại nhìn thấy sự buồn rầu, và
một mối cảm thông mới.
Cô bỗng dưng thấy mình trong suốt, mong manh. Cô đứng dậy. “Cháu
nghĩ cháu sẽ đọc một chút. Cháu vừa bắt đầu một cuốn sách mới của
Stephen King
“Chúng ta có thể đi xem phim,” Conlan nói dịu dàng. “Trong thị trấn
đang chiếu phim To Have and Have Not đấy.”
Cô gần như không nói nên lời. “Cháu chưa bao giờ nghe nói đến phim
này.”
Anh đứng bên cô. “Bogart và Bacall? Cặp đôi vĩ đại nhất của màn bạc
mọi thời đại? Thật là có tội. Nào. Đi thôi.”
THÁNG NĂM ÀO QUA MIỀN TÂY BANG WASHINGTON. NGÀY
NỐI TIẾP NGÀY ấm áp và rạng rỡ. Khắp thị trấn hoa hồng nở ngào ngạt
hương. Dường như qua một đêm, những giò hoa khẳng khiu, xám xịt chẳng
đáng lưu tâm treo dọc đường Driftwood Way đã biến thành những thác hoa
lộng lẫy. Hoa lobelia tím, hoa dành dành đỏ, hoa păng xê vàng và và hoa
trúc đào xanh tím. Không khí nồng nàn mùi hoa tươi, mùi nước biển và mùi
tảo biển bị mặt trời thiêu đốt.
Mọi người chậm rãi ra khỏi nhà, chớp chớp mắt như chuột chũi vì ánh
sáng. Trẻ con mở tung tủ quần áo, bới tung mọi thứ, tìm kiếm quần lửng và
áo phông ba lỗ hoặc áo lót vải bông. Sau đó, đến lượt mẹ chúng đứng cùng
trong phòng ngủ ấy, tay chống nạnh, nhìn chằm chằm vào chồng quần áo
mùa đông, lắng nghe tiếng bánh xe đạp quay bên ngoài và tiếng cười của lũ
trẻ đã từng trốn mưa trong hàng tháng trời.
Sắp tới – sau dịp Lễ Tưởng Niệm – thành phố sẽ kín đầy khách du lịch.
Họ đến hàng đoàn, bằng ô tô, bằng xe buýt, bằng các loại phương tiện tiêu
khiển, mang theo đồ câu cá, nghiên cứu biểu đồ thủy triều. Dải cát trống
vắng vốn là bãi biển sẽ mời gọi họ không mệt mỏi, kéo họ vào biển bằng
những lời cổ xưa và nguyên sơ tới mức khách vãng lai không còn có thể
nói được điều gì đã khiến họ tới đây. Nhưng họ sẽ đến.