Đối với những người đã sống ở West End, hoặc đối với những người đã
sống sót sau vài mùa đông ẩm ướt, khách du lịch vừa tốt lại vừa tệ. Không
ai nghi ngờ gì chuyện tiền bạc của khách du lịch đã giữ cho thành phố này
hoạt động, sửa chữa đường sá, cung cấp đồ dùng cho trường học và trả tiền
cho thầy cô giáo. Họ cũng đồng thời khiến giao thông bận rộn, đám đông
và những hàng dài người đứng chờ trả tiền ở cửa hàng thực phẩm.
Vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng Năm, Lauren thức giấc sớm,
không thể tìm ra một tư thế dễ chịu để có thể chợp mắt. Cô mặc quần áo –
một chiếc quần bò co giãn ở vùng bụng – và một chiếc áo thụng mỏng, tay
loe – rồi nhìn qua cửa sổ.
Bầu trời tuyệt đẹp màu hoa oải hương tím hồng làm nền cho những hàng
cây đen thẫm. Cô gái quyết định đi ra ngoài. Cô cảm thấy trong này ngột
ngạt, như bị nhốt quá kín. Cô rón rén đi qua cánh cửa buồng Angie và
Conlan khép chặt.
Cô nhẹ bước đi xuống cầu thang, cầm lấy tấm chăn lông angora trên ghế
sô pha, và đi ra ngoài. Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng là thứ thuốc thoa hiệu
nghiệm nhất đối với hệ thần kinh rã rời của cô. Cô cảm thấy mình bình tĩnh
lại, lại có thể thở đều.
Cô đứng bên tay vịn hiên nhà khoảng chừng mười phút thì bắt đầu cảm
thấy đau.
Việc bầu bì thực sự bắt đầu đến lúc chán lắm rồi đây. Phân nửa thời gian
cô đau hai bàn chân, ợ nóng, đau đầu và đứa bé bắt đầu nhào lộn trong
bụng cô như một vận động viên thể dục. Tệ nhất là lớp học tiền sản Lamaze
mà Angie và cô theo học hàng tuần. Các bức ảnh thật đáng sợ. David đã
theo đi học một buổi và van nài xin tha. Thực sự là, cô lấy làm mừng thay
cho cậu. Cô muốn Angie ở bên cô khi sinh nở. Lauren cũng biết khá là chắc
rằng thở mạnh theo nhịp ha – ha – ha sẽ chẳng làm cô vượt qua được cơn
đau. Cô cần có Angie.
Đêm qua cô lại mơ giấc mơ ấy, trong giấc mơ cô là một bé gái nhỏ mặc
chiếc váy hiệu J.C. Penney màu xanh tươi và đang nắm tay mẹ. Cô cảm
thấy an toàn với bàn tay mạnh mẽ bọc lấy những ngón tay nhỏ nhắn của