CHƯƠNG
1
C
ác đường phố ở West End đông đúc trong một ngày nắng đẹp không
ngờ. Khắp nơi trong thị trấn, các bà mẹ đứng bên khung cửa mở rộng, tay
che lên mắt, dõi theo đám trẻ nô đùa. Mọi người đều biết rằng sắp sửa – có
thể là ngày mai thôi – những đám mây như bong bóng xà phòng sẽ lẻn đến
ngang trời, che kín bầu trời xanh và vầng mặt trời mong manh, rồi một lần
nữa, mưa sẽ rơi.
Nói đúng ra, bây giờ là tháng Năm ở tây bắc Thái Bình Dương. Tháng
này chắc chắn sẽ mưa cũng như ma quỷ chắc chắn xuống phố vào ngày 31
tháng Mười và cá hồi từ biển cả chắc chắn quay trở về cố hương.
“Trời nóng thật,” ngồi trong ghế lái của chiếc xe BMW màu đen, mui
trần, Conlan thốt lên. Câu nói đầu tiên của anh từ gần một giờ qua.
Anh chỉ cố gắng bắt chuyện; thế thôi. Lẽ ra Angie nên tung hứng với
anh, có lẽ nhắc đến vẻ đẹp của rặng táo gai đang nở hoa. Nhưng mới nghĩ
đến đó, cô đã đủ kiệt sức rồi. Trong vài tháng ngắn ngủi sắp tới, những
chiếc lá xanh bé nhỏ kia sẽ quăn và thâm lại; những đêm giá buốt sẽ rút hết
sắc màu của lá, và rồi chúng sẽ rụng xuống đất, mà không ai lưu tâm.
Nếu nhìn nhận theo cách ấy, thì để ý làm gì một khoảnh khắc thoáng
qua?
Cô nhìn thị trấn quê hương mình qua cửa sổ. Đã hàng tháng rồi cô mới
trở về. Mặc dù West End chỉ cách Seattle một trăm hai mươi dặm, gần đây
trong tâm trí cô khoảng cách ấy nở ra rất nhiều. Dù rất yêu quý gia đình