đấy chứ?”
“Thì em đang ở đây rồi, phải không?” Rút cuộc cô cũng quay ra nhìn
anh. Trông anh kiệt sức; cô nhìn thấy chớp sáng trong đôi mắt xanh lơ của
anh, nhưng biết rằng anh sẽ không nói gì thêm nữa, không nói thêm điều gì
có thể nhắc cô nhớ đến em bé họ đã mất cách đây vài tháng.
Họ ngồi đó, bên nhau trong lặng yên. Tiếng máy điều hòa kêu ro ro nhè
nhẹ. Conlan của ngày xưa sẽ ngả vào cô và hôn cô, sẽ nói với cô rằng anh
yêu cô, và chỉ vài lời dịu dàng ấy sẽ cứu được cô, nhưng dạo này họ đã bỏ
qua sự dễ chịu ấy rồi. Tình yêu từng có thời họ sẻ chia, giờ cảm thấy xa
thật xa, phai nhạt và mất đi cũng như thời thơ ấu của cô vậy.
“Mình có thể đi ngay bây giờ. Nói là xe bị hỏng,” anh bảo, cố gắng là
người đàn ông của ngày xưa, người đàn ông có thể pha trò khiến vợ phải
mỉm cười.
Cô không nhìn anh. “Anh đùa à? Ai cũng nghĩ là mình tiêu cả khối tiền
mua cái xe này. Ngoài ra, mẹ biết thừa là mình đã đến đây. Có thể mẹ hay
trò chuyện với người đã khuất, nhưng tai mẹ hẵng còn thính như mèo ấy.”
“Mẹ đang ở trong bếp làm cả chục ngàn chiếc bánh cuộn kem cho hai
mươi người. Và các chị của em thì nói chuyện liên hồi kể từ lúc đến. Chúng
mình có thể chuồn đi trong lúc hỗn độn.” Anh mỉm cười. Trong một thoáng
có cảm giác như mọi thứ hoàn toàn bình thường giữa họ, như thể không có
những bóng ma trong xe. Cô ước gì sự dễ chịu ấy còn mãi.
“Livvy nấu đến ba xoong thịt hầm” cô lẩm bẩm. “Có khi đang móc một
chiếc khăn bàn mới và làm cho chúng ta mỗi người một chiếc tạp dề đồng
bộ.”
“Tuần trước em có hai cuộc họp sơ bộ với khách hàng và một buổi quay
phim thương mại. Em làm gì có thời gian mà nấu.”
Conlan tội nghiệp. Mười bốn năm hôn nhân và anh vẫn chả hiểu gì về lề
lối trong gia đình DeSarias. Nấu nướng không đơn thuần chỉ là công việc
hay thú vui; nó như một thứ tiền tệ, và Angie thì phá sản. Bố cô, người mà
cô thần tượng, rất khoái việc cô không biết nấu ăn. Ông coi đó là dấu hiệu
của thành công. Là một người di cư đã đến đất nước này với bốn đô la