Cô ngước nhìn David, cậu đang mỉm cười rạng rỡ như đứa trẻ trong ngày
bế giảng. “Mãi anh mới tìm được mấy cái đồ quỷ này. Mẹ anh vùi chúng
vào cả đống vải bọc màu xanh.”
“Đẹp quá.”
Cậu đưa cô vào chỗ ngồi, kéo ghế cho cô. Khi cô ngồi xuống, cậu rót
rượu cider
vào ly của cô. “Anh đã định lục lọi kho rượu vang của ông
già, nhưng anh biết em sẽ giận anh và lo lắng sợ bị bắt gặp.”
“Em yêu anh,” cô nói, ngượng ngùng vì nước mắt cay xè.
“Anh cũng yêu em.” Cậu lại cười rạng rỡ. “Và anh muốn chính thức mời
em đi dự buổi dạ hội đầu năm học với anh.”
Cô cười vang. “Em rất hân hạnh.” Họ đã đi cùng nhau tới mọi buổi dạ
hội. Đây sẽ là buổi dạ hội cuối cùng. Nghĩ đến đó, nụ cười của cô dần tắt.
Bỗng dưng cô nghĩ tới năm sau và khả năng họ sẽ phải chia lìa. Cô ngước
nhìn cậu; cô cần phải thuyết phục cậu rằng họ nên học cùng trường với
nhau. Cậu tin là tình yêu của họ sẽ chịu được sự chia ly. Cô không muốn
chấp nhận rủi ro đó. Cậu là người duy nhất trên đời từng nói Anh yêu em.
Cô không muốn sống thiếu điều đó. Thiếu cậu. “David, em…”
Chuông cửa reo vang.
Cô nín thở. “Bố mẹ anh phải không? Ồ, Chúa…”
“Yên tâm. Bố mẹ đã gọi điện từ New York về cách đây một giờ. Bố anh
bực mình vì xe limo đến muộn năm phút.” Cậu bắt đầu đi ra cửa.
“Đừng mở cửa.” Cô không muốn bất kỳ điều gì phá hỏng buổi tối của
họ. Nhỡ đâu Jared và bọn con trai biết về chuyến đi công chuyện của ông
bà Haynes? Chỉ cần có hạt giống đó thôi; một bữa tiệc trung học sẽ nảy
mầm trong giây lát.
David cười to. “Em cứ ở yên đó.”
Cô nghe thấy cậu đi dọc hành lang và mở cửa. Rồi cô nghe có tiếng nói.
Chút tiếng cười. Rồi cửa đóng lại.
Một phút sau, David quay trở lại phòng ăn chính thức, tay cầm hộp
pizza. Mặc chiếc quần jean cạp trễ, rộng thùng thình và chiếc áo phông in