với biểu đồ sẽ được trình lại cho ông và bà Haynes khi họ trở về: Yếu tố
xấu xa tới thăm nhà.
“Tôi đến gặp David Haynes,” cô nói, cố giữ tay mình xuôi dọc theo
người.
Người gác cổng mỉm cười hiểu biết.
Cánh cổng kêu rì rì rồi mở ra. Cô đi theo con đường trải nhựa uốn lượn
trước hơn chục căn nhà trông như trong bìa tạp chí. Những tòa nhà kiểu
Georgia, những biệt thự kiểu Pháp, những tòa nhà haciendas
Air.
Ở đây thật tĩnh lặng. Không có tiếng còi xe, không có hàng xóm cãi nhau
hay tiếng ti vi ầm ĩ.
Như thường lệ, Lauren cố gắng tưởng tượng cảm giác khi thuộc về một
nơi như thế này. Chẳng có ai ở Mountainaire lại phải lo chậm tiền nhà hay
hóa đơn điện. Cô biết rằng một người khởi đầu ở nơi này thì không có đích
nào là không tới được.
Cô bước theo lối đi dẫn tới cửa ra vào. Những bông hồng thơm ngát, to
như cái bát chào đón cô ở hai bên lối đi, làm cô cũng đôi chút cảm thấy
mình như công chúa trong chuyện cổ tích. Hơn chục ngọn đèn được giấu
khéo léo để chiếu sáng khung cảnh khu vườn.
Cô gõ vào cánh cửa bằng gỗ gụ.
Chỉ một thoáng sau là David mở cửa ra. Nhanh đến nỗi, thực ra, cô nghĩ
có lẽ cậu đã đợi bên cửa sổ rồi.
“Em đến muộn nhé,” cậu nói, chậm rãi mỉm cười. Cậu kéo cô vào vòng
tay, ngay tại cửa ra vào đang mở toang nơi tất cả hàng xóm có thể nhìn
thấy. Cô muốn nói cậu đợi, để đóng cửa đã, nhưng một khi cậu hôn cô, cô
quên hết mọi thứ khác. Cậu luôn luôn tạo ra hiệu ứng ấy với cô. Ban đêm,
khi nằm trong giường, một mình và nghĩ về cậu, nhớ nhung cậu, cô tự vấn
mình về sự tê liệt kỳ lạ ấy. Lời giải thích duy nhất của cô là tình yêu; còn gì
khác nữa có thể khiến một cô gái sáng suốt như cô nghĩ rằng không có sự
va chạm của bạn trai, mặt trời sẽ biến khỏi bầu trời và để lại đây một thế
giới tối tăm và lạnh lẽo?