thì đi vào phòng và thay quần áo. Khi cô đã sẵn sàng để đi, mẹ đã vào
giường nằm.
Lauren đi tới chỗ mẹ, ngồi trên mép giường bên cạnh mẹ. “Con đi vắng
mẹ sẽ không sao chứ?”
Mắt mẹ đã buồn ngủ trĩu xuống. “Khi mẹ tắm, điện thoại có đổ chuông
không?”
“Không ạ.”
Chậm rãi, mẹ nhìn cô. “Tại sao không có ai yêu mẹ nhỉ, Lauren?”
Câu hỏi, được thốt ra khẽ khàng với nỗi tuyệt vọng khôn cùng khiến
Lauren đau đớn sâu sắc và làm cô nghẹn thở. Con yêu mẹ, cô nghĩ. Tại sao
lại không tính tình yêu ấy nhỉ?
Mẹ quay đầu, vùi vào gối và nhắm mắt.
Chầm chậm, Lauren đứng lên và lùi xa khỏi giường. Điều duy nhất cô
nghĩ tới khi cô đi qua căn hộ, xuống cầu thang và xuyên qua thị trấn là:
David.
David.
Anh sẽ lấp đầy sự trống vắng trong cô.
KHU VỰC BÌNH LẶNG, SIÊU GIÀU VỚI TÊN GỌI
MOUNTAINAIRE CHỈ BAO GỒM vài khối nhà nằm ở ranh giới cực đông
của West End, nhưng ở đó, phía sau những cánh cổng được canh gác và
những hàng rào bằng gang, tồn tại một thế giới khác. Ốc đảo của sự giàu
sang này nằm trên triền đồi trông ra đại dương. Đây là thế giới của David,
với những lối đi lát đá hoặc gạch chạm trổ; xe hơi đỗ dưới những mái che
cầu kỳ hay trong những ga ra mênh mông; bữa tối được phục vụ trong
những thứ đồ sứ mỏng và trong suốt như da em bé. Vào một buổi tối như
tối nay, đèn đường bật sáng ở mọi xó xỉnh và khiến cho những hạt mưa rơi
xuống biến thành những hạt kim cương bé xíu.
Lauren cảm thấy sự lạc lõng rõ ràng khi cô tiến tới phòng bảo vệ ở cổng
ra vào, một cô gái không thuộc về nơi này. Cô tưởng tượng ra một ghi chú