Cô liếc nhìn đồng hồ. Đã sáu giờ mười hai phút. Cô sẽ đến nhà David
muộn mất.
Thở dài, cô bước lên mấy bậc thang dẫn đến cửa trước, để ý thấy chúng
khá là ọp ẹp. Không phải dấu hiệu tốt. Ở cửa, cô dừng lại để nhìn bản thực
đơn. Món ăn có giá cao nhất là manicotti, giá $8,95. Đó cũng không phải là
dấu hiệu tốt nốt.
Tuy thế, cô vẫn mở cửa và đi vào trong.
Đó là một tiệm ăn nhỏ. Tường để gạch trần. Một cửa vòm chia không
gian thành hai phòng bằng nhau, mỗi phòng có khoảng năm sáu chiếc bàn
phủ khăn kẻ ca rô trắng và đỏ. Một lò sưởi ốp gỗ sồi trịnh trọng đứng trong
một phòng. Những bức ảnh đóng trong khung gỗ treo trên tường để trần.
Theo bề ngoài mà nói thì đó là ảnh gia đình. Cũng có vài khung ảnh những
bức hình về nước Ý, về nho và ô liu. Có tiếng nhạc. Một bản hòa tấu của
bài “I Left My Heart in San Francisco.” Mùi thức ăn thật thiên đường.
Có một gia đình đang ăn tối. Duy nhất một.
Không lấy gì làm đông trong một buổi tối thứ Năm.
Chẳng ích gì khi đi xin việc ở nơi này. Có lẽ cô nên bỏ cuộc tối nay. Có
lẽ, nếu cô nhanh chân lên, cô có thể về nhà, thay quần áo, mặc đồ của mình,
và đến chỗ David lúc bảy giờ tối. Cô quay người và tiến ra ngoài.
Khi cô đi tới bến xe buýt, trời lại bắt đầu mưa. Cơn gió lạnh quét trên đại
dương và gầm rít qua thị trấn. Chiếc áo choàng cũ nát của cô chẳng che
chắn được gì cả, và khi cô về đến nhà, cô lạnh cóng.
Cửa ra vào mở toang, nhưng tệ hơn nữa, cửa sổ phòng ăn cũng mở, và
căn hộ buốt giá.
“Tệ hại thật,” Lauren lẩm bẩm, xoa hai bàn tay lạnh giá vào nhau trong
khi đá cửa đóng lại. Cô vội vã đi tới cửa sổ. Khi cô tới nơi, cô nghe thấy
tiếng mẹ hát, “Bỏ đi trên một chuyến bay... biết bao giờ quay lại chốn này.”
Lauren dừng lại. Nỗi tức giận vò xé cô, khiến cô nắm chặt tay. Nếu là
con trai, hẳn cô đã đấm vào tường. Cô chưa tìm được công việc, cô trễ cuộc
hò hẹn, và giờ lại còn thế nữa. Mẹ cô say rượu và lại đang giao lưu với các
vì sao.