“Suzie Mauk qua đời sáu năm nay rồi.”
Lauren nhún vai, không thể nghĩ ra câu trả lời.
“Bà ấy giữ quần áo của con gái mình ngần ấy năm à. Ôi chao.”
“Có một số bà mẹ thấy đau lòng khi phải bỏ quần áo của con mình đi.”
“Sao cũng được. Tại sao con lại mặc quần áo của một người con gái đã
chết?”
“Con... cần một công việc.”
“Con đang làm việc ở hiệu thuốc mà.”
“Con bị sa thải rồi. Thời thế khó khăn.”
“Mẹ đã cố gắng nói thế với con còn gì. Mẹ chắc là đến dịp nghỉ lễ họ sẽ
lại thuê con.”
“Chúng ta cần tiền lúc này. Mình chậm tiền thuê nhà rồi.”
Mẹ cô dường như bất động, và trong buồn bã ánh nhìn, Lauren thấy một
thoáng nhan sắc mẹ cô từng có trước kia. “Ừ. Mẹ biết.”
Họ nhìn nhau. Lauren thấy mình cúi người về phía trước, chờ đợi. Nói là
mai mẹ sẽ đi làm đi.
“Mẹ phải đi,” rút cuộc mẹ nói. Và không nhìn lại, mẹ rời khỏi căn hộ.
Lauren cố bỏ qua một bên nỗi thất vọng mẹ để lại và đi theo ra ngoài.
Khi cô đi tới khu trung tâm đẹp đẽ của West End, mưa đã ngừng rơi. Mới
năm giờ chiều, nhưng vào thời gian này trong năm, đêm đến sớm. Bầu trời
nhuộm màu tím nhạt.
Điểm dừng đầu tiên của cô là Sea Side, một điểm dừng chân của nhiều
khách du lịch vì có nhiều nhà máy bia nhỏ và món hàu của địa phương.
Khoảng một giờ sau, cô đã đi từ đầu này đến đầu kia thị trấn. Ba nhà
hàng đã lịch sự nhận bản lý lịch của cô và hứa sẽ gọi cô nếu có việc. Hai
nhà hàng khác không buồn hứa hão. Và bốn cửa hàng bán lẻ nói cô hãy
quay lại sau lễ Tạ ơn.
Giờ thì cô đứng trước nhà hàng cuối cùng trong khối phố.
DeSaria’s.