Lauren trèo qua cửa sổ và lên tới lối thoát hiểm ọp ẹp.
Trên mái nhà, cô tìm thấy mẹ ngồi trên gờ tường tòa nhà, mặc một chiếc
váy vải bông ướt đẫm. Mẹ đi chân không.
Lauren đi tới phía sau mẹ, lưu ý để không tiến quá gần mép tường. “Mẹ
ơi?”
Mẹ hơi ngoái lại, và mỉm cười với cô. “Này.”
“Mẹ ngồi gần mép tường quá. Lùi lại đi mẹ.”
“Đôi khi cũng cần nhớ rằng ta đang sống. Đến đây nào.” Mẹ vỗ vỗ vào
gờ tường bên mình.
Lauren ghét những lúc thế này, những khi sự cần thiết đi kèm với sợ hãi.
Mẹ cô thích được sống mạo hiểm; bà luôn nói thế. Lauren thận trọng tiến
về phía trước. Rất chậm rãi, cô ngồi xuống bên mẹ.
Đường phố bên dưới họ gần như trống vắng. Một chiếc xe chạy qua, đèn
trước nhấp nháy trong mưa, trông rất hư ảo, không thực.
Lauren có thể cảm thấy mẹ run lên vì lạnh. “Mẹ ơi, áo khoác đâu?”
“Mất rồi. À không. Mẹ đưa nó cho Phoebe. Đổi nó lấy một bao thuốc.
Mưa khiến mọi vật trở nên đẹp đẽ, phải không?”
“Mẹ đổi áo khoác lấy thuốc lá à,” cô nói ngơ ngẩn, biết rằng cáu cũng
chẳng ích gì. “Người ta dự báo rằng mùa đông năm nay sẽ lạnh đấy.”
Mẹ nhún vai. “Mẹ hết sạch tiền.”
Lauren quàng tay ôm lấy mẹ. “Đi thôi mẹ. Phải làm mẹ ấm lên một chút.
Tắm nước nóng rất tốt đấy.”
Mẹ nhìn cô. “Franco bảo hôm nay gọi điện. Con có nghe điện thoại reo
không?”
“Không ạ.”
“Họ không bao giờ quay lại. Với mẹ.”
Dù Lauren đã nghe điều ấy cả ngàn lần, cô vẫn cảm nhận được nỗi đau
của mẹ. “Con biết. Đi nào mẹ.” Cô giúp mẹ đứng lên và đưa mẹ ra lối thoát
hiểm. Lauren đi theo mẹ đến chỗ cầu thang bằng sắt uốn và vào trong căn
hộ. Một khi đã ở bên trong, cô thuyết phục mẹ đi tắm nước nóng, còn mình