Mẹ chạy tới chỗ ghế sô pha và quẳng gối đi, tìm kiếm cái gì đó. Chẳng
có gì hết. Ngơ ngác, mẹ ngước nhìn lên. “Con nói là mẹ béo á?”
“Mẹ còn nặng chưa đến bốn nhăm cân, mẹ ơi. Con có nói là mẹ béo đâu.
Nếu có thì là mẹ quá gầy. Có thức ăn…”
Mẹ giơ một tay lên. Điếu thuốc lá lảo đảo giữa mấy ngón tay, tàn thuốc
rơi xuống. “Đừng có bắt đầu đấy. Mẹ biết con nghĩ là mẹ uống quá nhiều
và không ăn đủ. Làm như mẹ cần một đứa trẻ kiểm soát mẹ không bằng.”
Mẹ lại liếc nhìn quanh phòng, cau mày, rồi chạy vội vào bếp. Hai phút sau,
mẹ quay lại. “Mẹ cần tiền.”
Có những tối Lauren nhớ rằng mẹ cô bị ốm, rằng nghiện rượu là một thứ
bệnh. Vào những tối ấy, cô cảm thấy thương hại mẹ.
Tối nay không thế. “Chúng ta nhẵn túi rồi, mẹ. Sẽ có ích hơn nếu mẹ đi
làm.” Cô quẳng ba lô lên bàn bếp và cúi xuống để nhặt chiếc gối bị rơi.
“Con làm việc mà. Tất cả những gì mẹ cần chỉ là vài đô la. Đi mà, con
gái.” Mẹ nhích lại gần, đặt một tay lên lưng Lauren. Sự động chạm làm cô
nhớ rằng họ là một ê kíp, cô và mẹ. Chẳng bình thường, chắc chắn, nhưng
dù sao vẫn là một gia đình.
Mẹ đã níu lấy tay Lauren và quàng tay qua vai cô, sự níu kéo tuyệt vọng.
“Nào,” mẹ nói, giọng run run. “Chỉ cần mười đô la thôi.”
Lauren cho tay vào túi là lôi ra một tờ năm đô. Ơn Chúa cô đã giấu hai
mươi đô la dưới gối của mình. “Thế là mai con không có tiền ăn trưa.”
Mẹ tóm lấy tờ tiền. “Gói cái gì mang đi. Có bơ lạc, mứt và lương khô
trong tủ lạnh đấy.”
“Bánh kẹp lương khô. Hoàn hảo.” Ơn Chúa David đã mang đồ ăn thừa
đến.
Mẹ đã tiến đến cửa. Khi mở cửa ra, mẹ dừng lại và ngoái đầu. Đôi mắt
xanh của mẹ buồn bã, những nếp nhăn trên mặt khiến mẹ trông già hơn tuổi
ba tư đến mười năm. Mẹ vuốt mớ tóc trắng lởm chởm, rối bù. “Con lấy bộ
quần áo ấy ở đâu ra đấy?”
“Của bà Mauk. Đó là quần áo của con gái bác.”