Ông đẩy một cuốn băng vào đầu máy và bấm nút play.
Khi xem được nửa cuốn phim tài liệu thì chuông reo báo hết giờ. Lauren
thu dọn sách, vở và rời khỏi lớp học. Trong hành lang, tiếng ồn bị phóng
đại; tiếng cười, những âm thanh chào hỏi quen thuộc lúc cuối ngày.
Cô đi qua đám đông, quá mệt mỏi nên chỉ có thể vẫy tay chào những
người bạn đi qua.
David tiến đến phía sau cô, kéo cô vào vòng tay. Cô quay người lại và
ôm lấy cổ cậu, ngước nhìn vào đôi mắt xanh lơ thăm thẳm của cậu. Tiếng
ồn trong hành lang trở nên xa xôi. Những kỷ niệm đêm qua trở về trong cô
tức khắc, khiến cô mỉm cười. Cậu đã cứu cô, đơn giản thế thôi.
“Bố mẹ anh phải “vội đi” New York tối nay,” cậu thì thầm. “Thứ Bảy họ
mới về.”
“Thật à?”
“Năm giờ thì anh đá bóng xong. Em có muốn anh đón em không?”
“Không được. Em cần phải tìm việc mới sau giờ học.”
“Ồ. Thế à.” Cô nghe thấy nỗi thất vọng trong giọng cậu.
Cô kiễng chân lên và hôn cậu, nhấm nháp hương vị hoa quả còn lại của
chai nước ngọt Snapple cậu uống hàng ngày. “Có lẽ em sẽ đến chỗ anh lúc
bảy giờ.”
Cậu nhoẻn cười. “Tuyệt lắm. Em có cần anh đón không?”
“Không. Em ổn mà. Em có cần mang gì đến không?”
Cậu cười tươi. “Mẹ để lại cho anh hai trăm đô. Chúng mình sẽ gọi
pizza.”
Hai trăm đô la. Đó là số tiền thuê nhà hai mẹ con cô còn nợ. Và David có
thể dùng số tiền ấy để mua pizza.
LAUREN ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ TÌM VIỆC. CÔ ĐẾN THƯ VIỆN CỦA
TRƯỜNG VÀ IN năm mươi bản lý lịch của mình cùng năm mươi bản giới
thiệu.
Cô sắp sửa đi thì mẹ cô lao vào nhà: cửa trước đập đánh rầm vào tường.