Cậu liếc nhìn cô. Chỉ trong cái nhìn ấy, cô thấy mọi điều. Tình yêu. Sự
cảm thông. Sự quan tâm. “Tất nhiên rồi.”
“Cám ơn anh.” Cô chỉ nói được có thế.
“Lẽ ra em nên gọi cho anh, em biết đấy. Khi em bị mất việc.”
David không biết được cảm giác đó, cảm giác bị mất đi một điều mà ta
vô cùng cần có. Nhưng cậu đúng. Lẽ ra cô phải gọi điện cho cậu. Dù mới
mười bảy tuổi, trẻ và đôi khi thiếu chín chắn, cậu vẫn là người ổn định nhất
trong đời cô. Khi cô ở bên cậu, tương lai của cô – tương lai của họ - dường
như tinh khiết và óng ánh như ngọc trai. “Em biết.”
“Giờ thì, nào, hãy lấy cái gì ăn đi và xem phim nào. Anh phải có mặt ở
nhà lúc nửa đêm.”