Vì cô, người phụ nữ ở bãi đỗ xe đã nói vậy, như thể chính cô ấy mới là
người cần được giúp.
À, phải. Lauren biết thế nào là sự bố thí khi cô đối mặt với việc đó. Cô
những muốn từ chối, muốn cười nhẹ và nói Cô nhầm rồi. Thay vào đó, cô
chạy một mạch về nhà.
Cô lau khô nước mắt còn đọng lại trên mi và gõ cửa.
Bà Mauk mở cửa. Khi nhìn thấy Lauren, nụ cười của bà nhạt đi. “Cháu
ướt hết rồi.”
“Cháu ổn mà,” Lauren nói. “Đây ạ.”
Bà Mauk cầm tiền và đếm. Dừng một lát, rồi người phụ nữ nói, “Bác sẽ
chỉ lấy một trăm thôi, nhá? Cháu đi mua cho mình cái gì tử tế mà ăn đi.”
Suýt nữa thì Lauren lại khóc. Trước khi nước mắt trào ra, cô quay người
đi và chạy về phía cầu thang.
Trong căn hộ, cô gọi to tìm mẹ.
Yên lặng đáp lại cô.
Thở dài, cô quẳng ba lô lên ghế sô pha và đi về phía tủ lạnh. Tủ lạnh gần
như trống rỗng. Cô đang định với lấy chiếc bánh kẹp ăn dở thì có ai đó gõ
cửa.
Cô đi qua căn hộ nhỏ, bừa bộn và mở cửa ra.
David đứng đó, tay cầm một hộp các tông lớn. “Chào Trix,” cậu nói.
“Cái gì…”
“Anh đã gọi đến hiệu thuốc. Họ nói em không còn làm việc ở đó nữa.”
“Ồ.” Cô cắn môi. Giọng nói dịu dàng và ánh mắt thấu hiểu của cậu gần
như khiến cô không thể chịu đựng nổi lúc này.
“Vậy là anh dọn sạch tủ lạnh ở nhà. Hôm qua mẹ có tiệc tối ở nhà và có
vô khối đồ ăn ngon còn lại.” Cậu cho tay vào hộp và lấy ra một cuốn băng
video. “Và anh mang cả cuốn băng Vua tốc độ đến.”
Cô cố mỉm cười. “Anh có mang cuộn băng có đoạn Trixie giải cứu tay
đua không?”