Cuối cùng, cô thấy mình đỗ xe trong bãi đỗ của siêu thị Safeway, giống
như một con thiêu thân bị hút vào ánh sáng.
Cô ngồi đó dưới ánh đèn đường sáng chói, chăm chú nhìn những hạt
mưa đập vào kính chắn gió.
Mình có thể đánh đổi tất cả.
Cô nhắm mắt. Chỉ cần nói những chữ ấy thành lời cũng khiến cô cảm
thấy đau.
Không.
Cô sẽ chẳng ngồi đây mà ngẫm về chuyện ấy. Đủ là đủ. Đây chắc chắn là
lần cuối cô thề sẽ quên đi những điều không thể đổi thay.
Cô sẽ đi vào trong cửa hàng, mua ít thuốc ngủ bán không cần toa thuốc,
và chỉ lấy đủ để cô có thể qua được đêm nay.
Cô ra khỏi xe và đi vào cửa hàng sáng trưng. Ở đây sẽ chẳng có ai trong
gia đình cô hết, cô biết vậy. Họ chỉ mua sắm ở cửa hiệu quen trong thị trấn.
Cô đi thẳng đến dãy bán thuốc aspirin và tìm thấy thứ cô muốn tìm.
Cô đi được nửa đường ra chỗ quầy tính tiền thì nhìn thấy họ.
Một người phụ nữ gầy như một cây sậy, mặc quần áo bẩn thỉu mang theo
ba tút thuốc lá và một két mười hai chai bia. Bốn đứa trẻ ăn mặc lôi thôi
đang ầm ĩ xung quanh chị ta. Một trong mấy đứa trẻ - đứa bé nhất – đòi ăn
bánh vòng, và người mẹ giật bánh khỏi tay nó.
Khuôn mặt và mái tóc mấy đứa trẻ trông bẩn thỉu; giày thể thao của
chúng thủng lỗ.
Angie dừng lại; hơi thở của cô trở nên nặng nề. Nỗi đau lại trào lên. Nếu
có ích gì, hẳn cô đã ngước nhìn lên Chúa và van xin, Tại sao?
Tại sao một số phụ nữ có thể sinh con thật dễ dàng, trong khi số khác...
Cô bỏ lại hộp thuốc ngủ và đi ra khỏi cửa hàng. Bên ngoài, mưa quất
mạnh vào cô, hòa lẫn với nước mắt.
Trong xe, cô ngồi lặng yên, nhìn qua kính chắn gió lấm tấm nước. Rồi
cũng đến lúc, gia đình kia đi ra khỏi cửa hàng. Họ xếp đồ vào chiếc xe đã tả
tơi và lái đi. Chẳng đứa trẻ nào thắt dây an toàn hết.