“Vấn đề là ở chỗ, giờ đây em thất bại, nhưng em vẫn giữ tốc độ tối đa.
Dù em đã xa rời Seattle và cuộc hôn nhân đổ vỡ, về với West End và nhà
hàng đang lỗ. Làm sao em có thể hiểu được mình muốn gì khi lúc nào mọi
thứ cũng mờ mịt?”
Angie nhìn vào bóng mình trên cửa sổ. Làn da cô nhợt nhạt, đôi mắt cô
trông như bị sưng lên bởi bóng tối, và miệng cô mím lại như một đường kẻ.
“Chị thì biết gì về chuyện muốn?” cô nói, nghe thấy niềm đau trong giọng
mình.
“Chị có bốn đứa con và một người chồng yêu đội bowling gần bằng yêu
chị, và chị chưa bao giờ phải làm việc với một người chủ là người dưng
nước lã. Trong lúc em gửi bưu thiếp cho chị từ New York, London hay Los
Angeles, thì chị cố gắng tiết kiệm để có tiền cắt tóc. Tin chị đi, chị biết thế
nào là muốn chứ.”
Angie muốn quay lại và đối diện với chị mình nhưng cô không dám.
“Em sẵn sàng đổi tất cả - những chuyến đi, phong cách sống, sự nghiệp –
để lấy một trong những đứa nhỏ trên gác.”
Mira chạm vào vai cô. “Chị biết chứ.”
Angie rút cuộc cũng quay lại và ngay lập tức biết rằng đó là một sai lầm.
Mắt Mira ngấn nước.
“Em phải đi đây,” Angie nói, giọng khản đặc.
“Đừng…”
Cô đẩy Mira sang một bên và chạy về phía cửa trước. Bên ngoài, mưa
táp khiến cô mờ mắt. Chẳng cần quan tâm, cô chạy đến chỗ xe hơi. Tiếng
gọi của MiraQuay lại đi vang vọng phía sau cô.
“Em không thể,” cô nói, giọng quá nhỏ, chị cô không thể nào nghe được.
Cô trèo vào trong xe và sập cửa lại, khởi động máy và lùi xe ra trước khi
Mira có thể chạy theo cô.
Cô lái xe lên phố này rồi lại xuôi phố khác, gần như chẳng nhận ra mình
đang ở đâu. Radio được bật rất to. Lúc này Cher đang hát cho cô nghe bài
“Believe.”