Mười lăm phút sau. Cô đỗ xe trên lối vào nhà Mira. Căn nhà nhỏ hai tầng
nằm trên một mảnh đất bé tẹo, liền kề với những ngôi nhà giống nhau.
Mảnh sân trước nhà đầy đồ chơi, xe đạp và ván trượt.
Angie ngồi đó một phút, gõ gõ tay vào vô lăng. Cô không thể xông vào
nhà Mira vào lúc chín giờ tối. Quá thô lỗ.
Nhưng nếu cô rời khỏi đây, cô sẽ đi đâu? Quay trở lại với sự tĩnh lặng
trong ngôi nhà cô đơn, về với miền đất tối tăm của ký ức mà cô nên để yên
ư?
Cô mở cửa, bước ra.
Đêm bao bọc lấy cô, làm cô lạnh giá. Cô ngửi thấy mùi mùa thu. Một
đám mây xám nặng trĩu trôi qua, rải những hạt mưa lên lối đi.
Cô đi vội vã tới gõ vào cửa chính.
Mira gần như mở cửa ngay lập tức. Chị đứng ở lối vào, mặc một bộ đồ
thể thao bằng vải jersey cũ và đi đôi dép trong nhà hiệu Grinch. Mái tóc dài
của chị xõa ra; chúng đổ rối bời trên hai vai chị. “Chị tự hỏi không biết em
còn định ngồi đó bao lâu nữa.”
“Chị biết à?”
“Em đùa chắc? Kim Fisk gọi điện từ lúc em vừa dừng xe. Andrea
Schmidt gọi sau năm giây. Em đã quên sống trong khu phố nó như thế nào
rồi.”
Angie cảm thấy mình thật ngốc. “Ồ.”
“Vào đi nào. Chị đoán thế nào em cũng tới.” Chị đi trước theo lối hành
lang trải vải nhựa và rẽ vào phòng gia đình, nơi có một màn hình ti vi to đặt
trong chiếc tủ âm tường lớn màu nâu. Hai ly rượu đỏ đã chờ sẵn trên chiếc
bàn nước bằng gỗ sồi.
Angie không thể không mỉm cười. Cô ngồi xuống ghế sô pha và với tay
lấy một ly rượu. “Mọi người đâu cả rồi?”
“Mấy đứa bé thì ngủ rồi, mấy đứa lớn đang làm bài tập, và tối nay Vince
đi chơi bowling.” Mira duỗi chân trên sô pha và nhìn Angie. “Thế nào?”
“Thế nào gì ạ?”