dặn. Đằng nào thì áo choàng Rite Aid
cũng phủ gần hết chiếc áo len. Cô
với lấy chiếc ba lô – biết đâu cô có thời gian để làm nốt bài tập môn lượng
trong lúc nghỉ ăn tối – và đi ra khỏi căn hộ.
Cô vội vã đi xuống cầu thang và vừa nắm tay vào nắm đấm cửa khi nghe
thấy giọng nói, “Lauren?”
Khỉ thật . Cô dừng lại, quay đầu.
Bà Mauk đứng trong hành lang dẫn đến căn hộ của cô. Mép bà trễ xuống
trong cái cau mặt mệt mỏi. Những nếp nhăn trên trán bà trông như vẽ. “Bác
vẫn đang đợi séc thanh toán tiền nhà.”
“Cháu biết.” Cô cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.
Bà Mauk tiến về phía cô. “Bác rất tiếc, Lauren. Cháu biết bác đấy, nhưng
bác cần cháu thanh toán. Nếu không, bác sẽ mất việc.”
Lauren cảm thấy mình bẹp dí. Giờ cô sẽ phải yêu cầu chủ của mình trả
trước một ít. Cô ghét phải làm thế. “Cháu biết mà. Cháu sẽ nói với mẹ.”
“Cháu nên làm thế.”
Cô đi ra cửa, còn nghe thấy bà Mauk nói “Cháu là một đứa trẻ ngoan,
Lauren”; người quản lý cũng nói y hệt như vậy mỗi lần cô hỏi tiền. Chẳng
biết trả lời làm sao, nên Lauren tiếp tục bước đi, lao vào màn đêm gió mưa,
tím thẫm.
Phải đổi xe buýt hai lần cô mới tới được phía đường cao tốc, nơi ánh đèn
neon sáng chói của hiệu thuốc Rite Aid chào đón khách suốt đêm. Cô vội
vã đi về cửa hàng, dù cô chưa bị muộn. Chỉ cần thêm vài phút trên thẻ của
cô cũng hơn.
“Lauren đấy à?” dược sĩ Sally Ponochek nói. Như mọi khi, bà ta liếc xéo
cô. “Ông Landers muốn gặp cô.”
“Vâng. Cám ơn bác.” Cô đi vào phía trong chỗ nghỉ ăn trưa của nhân
viên để cất đồ đạc của mình, rồi đi lên gác đến văn phòng nhỏ, chất đầy đồ
dự trữ của người quản lý. Dọc đường đi cô tập luyện cách hỏi như thế nào:
Cháu đã làm việc ở đây gần một năm rồi. Cháu làm việc trong mọi kỳ nghỉ