“Bắt đầu rồi đây.”
“Em không đến đây để chỉ trích chị đâu, Liv. Em đang cố gắng giúp mà.”
“Em muốn giúp hả? Hãy tính cách gì để đưa thêm khách hàng đến đây.
Hoặc làm cách nào để trả lương cho Rosa Contadori.” Chị liếc nhìn nhân
viên phục đã có tuổi đang di chuyển lạnh như băng, mỗi lần bê độc một đĩa
thức ăn.
“Sẽ phải có một vài thay đổi,” Angie nói, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có
thể.
Livvy gõ gõ chiếc móng tay dài màu tím vào răng. “Thay đổi gì nào?”
“Thực đơn. Quảng cáo. Trang trí. Giá cả. Thanh khoản của ta thật tồi tệ.
Đơn hàng cũng vậy. Ta đang lãng phí thực phẩm.”
“Phải nấu ăn cho mọi người chứ, dù họ không đến đi chăng nữa.”
“Em chỉ muốn nói rằng…”
“Rằng bọn chị làm gì cũng sai.” Chị cao giọng để mẹ có thể nghe thấy.
“Cái gì đấy?” Mẹ nói, từ trong bếp đi ra.
“Angie mới ở đây được nửa ngày mẹ ạ. Đủ lâu để biết rằng mẹ con ta
chẳng biết cóc khô gì.”
Mẹ nhìn xuống bọn họ một lát rồi quay đi và tiến về góc gần cửa sổ, nơi
bà bắt đu đưa nói chuyện với bức rèm.
Livvy ngước mắt lên trời. “Ồ, được lắm. Mẹ đang hỏi ý kiến bố. Nếu mà
người quá cố bất đồng với chị, chị sẽ ra khỏi đây ngay.”
Cuối cùng, mẹ quay lại. Trông bà không được vui. “Bố nói với mẹ rằng
con nghĩ là thực đơn rất tệ.”
Angie cau mày. Cô nghĩ như vậy, nhưng chưa nói với ai hết. “Không tệ,
mẹ ạ. Nhưng thay đổi có lẽ cũng tốt mà.”
Mẹ cắn môi dưới, khoanh tay lại. “Em biết,” bà nói vào khoảng không
khí bên cạnh mình. Rồi bà nhìn Livvy. “Bố nghĩ là chúng ta nên nghe theo
Angie. Lúc này.”
“Dĩ nhiên là bố nghĩ thế. Công chúa của bố mà.” Chị liếc nhìn Angie.
“Chị chẳng cần những trò vớ vẩn này. Chị có người chồng mới đang van