rồi. Chúa phù hộ linh hồn ông ấy.” Cằm mẹ vênh lên chĩa vào không khí.
Nhiệt độ trong bếp giảm vài độ. “Giờ ta nên quay lại với công việc thôi.”
Mẹ thúc khuỷu tay vào Mira, và chị lại tiếp tục nặn từng viên thịt bằng tay.
Angie biết là cô có thể đi ra. Cô quay lại và đi vào phòng ăn trống trải.
Cô nhìn thấy Livvy đứng sau quầy phục vụ. Chị cô đang nói chuyện với
Rosa, người phụ nữ làm công việc phục vụ bàn ở đây từ hồi năm bảy mươi.
Angie vẫy tay chào và đi lên gác.
Phòng làm việc của bố trên gác rất yên tĩnh. Cô dừng lại trong hành lang
mở rộng, để kỷ niệm trào dâng. Trong đầu cô, ông vẫn đang còn đây, ngồi
bên chiếc bàn gỗ sồi lớn ông đã mua trong cuộc đấu giá ở câu lạc bộ
Rotary, đang xem xét sổ sách kế toán.
Angelina! Vào đây con. Bố sẽ chỉ cho con xem các loại thuế.
Nhưng con muốn đi xem phim mà, bố.
Tất nhiên rồi. Thế thì đi đi. Bảo Olivia lên đây .
Cô thở dài nặng nề và đi về phía chiếc bàn của bố. Cô ngồi xuống chiếc
ghế của ông, nghe tiếng lò xo rít lên dưới sức nặng của cô.
Trong vòng vài tiếng đồng hồ sau đó, cô nghiên cứu, học hỏi và ghi
chép. Cô đọc lại tất cả mọi sổ sách kế toán cũ và sau đó bắt đầu với các hồ
sơ thuế và các ghi chép viết tay về kinh doanh của bố. Khi cô đóng cuốn sổ
cuối cùng lại, cô biết rằng mẹ cô nói đúng. DeSaria’s đang gặp khó khăn.
Doanh thu của họ gần như bằng không. Cô dụi mắt, rồi đi xuống nhà.
Đã bảy giờ tối.
Đang là giữa giờ ăn tối. Có hai bàn khách ăn ở trong nhà hàng. Bác sĩ
Petrocelli cùng vợ, và gia đình Schmidt.
“Lúc nào cũng chậm thế này ạ?” cô nói với Livvy, lúc đó đang đứng sau
quầy phục vụ, ngắm nghía bộ móng tay nhọn của mình. Màu sơn đỏ tươi
điểm những ngôi sao màu hồng.
“Thứ Tư tuần trước, cả buổi tối chúng ta có ba khách hàng. Em có thể
ghi chép lại. Tất cả họ đều gọi món lasagna, nếu em quan tâm.”
“Làm như họ có nhiều lựa chọn ấy.”