Livvy thở dài. “Chị biết. Chị cũng không cố tình xử sự kiểu đó đâu. Chị
chỉ mệt mỏi với tất cả những chuyện tào lao này. Nhà hàng đang lỗ vốn
nặng và tất cả những gì mẹ tiếp tục làm là chuẩn bị thêm lasagna. Mira đối
xử với chị chẳng ra sao nhưng khi chị nhờ giúp thì nó lại bảo chẳng biết gì
về kinh doanh, chỉ biết nấu. Và rút cuộc thì ai đã đứng ra giúp? Em. Công
chúa của bố. Chị chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.” Chị lôi bật lửa ra
khỏi túi áo và châm một điếu thuốc.
“Chị không định hút thuốc ở đây đấy chứ?”
Livvy dừng lại. “Em nói y như bố.” Chị thả điếu thuốc vào chiếc cốc
lưng lưng nước. “Chị ra ngoài hút thuốc đây. Khi nào em tìm ra cách cứu
vãn tình thế thì bảo chị.”
Angie nhìn theo chị, rồi cô đi vào trong bếp nơi mẹ đang bận rộn xếp
từng lớp lasagna vào một chiếc chảo nướng bằng kim loại to. Mira đứng
ngay cạnh mẹ, xếp thịt viên vào một khay kim loại chỉ nhỏ hơn chiếc
giường đơn một chút. Khi Angie bước vào, Mira ngước lên, mỉm cười.
“Chào em.”
“Angie!” Mẹ chùi má, để lại một vệt cà chua đỏ. Mồ hôi lấm tấm trên
lông mày mẹ. “Con đã sẵn sàng để học nấu ăn chưa nào?”
“Con khó lòng mà cứu được nhà hàng bằng việc nấu nướng mẹ à. Con
đang ghi chép.”
Nụ cười của mẹ kém tươi đôi chút. Mẹ ném cho Mira, người chỉ hơi
nhún vai, một cái nhìn lo lắng. “Ghi chép á?”
“Chỉ những gì con nghĩ có thể giúp thúc đẩy kinh doanh thôi.”
“Và con bắt đầu trong bếp của mẹ ư? Bố con – Chúa phù hộ ông ấy –
yêu quý…”
“Yên tâm, mẹ ơi. Con chỉ kiểm tra mọi thứ thôi mà.”
“Bà Martin nói là em đọc mọi cuốn sách có liên quan đến nhà hàng ở thư
viện.” Mira nói.
“Nhắc em chớ có bao giờ thuê phim đồi trụy ở cái thị trấn này nhé.”
Angie nói, mỉm cười.