Mẹ làu bàu. “Ở đây mọi người quan tâm tới nhau, Angela à. Điều ấy tốt
chứ sao.”
“Đừng có bắt đầu thế mẹ. Con đùa thôi mà.”
“Mẹ mong là thế.” Mẹ đẩy kính nằm cao hơn trên sống mũi và ngó nhìn
Angie với đôi mắt nâu to như mắt cú. “Nếu con muốn giúp, thì học nấu
nướng đi.”
“Bố có nấu được đâu.”
Mẹ chớp mắt, sụt sịt, rồi tiếp tục rải hỗn hợp pho mát ricotta trộn với rau
mùi tây lên trên chỗ mì.
Mira và Angie nhìn nhau.
Chuyện này sẽ tệ hơn Angie tưởng nhiều. Cô sẽ phải có những bước đi
thận trọng. Livvy hay khó chịu là một chuyện. Mẹ bực mình lại là một
chuyện khác hẳn. Thành phố Barrow ở bang Alaska, giữa mùa đông, còn
ấm áp hơn mẹ khi điên tiết.
Angie nhìn những ghi chép của mình, cảm thấy cả hai cặp mắt đang
hướng vào cô. Mất một giây cô mới đủ can đảm để hỏi: “Vậy, thực đơn nhà
mình không thay đổi đã bao lâu rồi?”
Mira mỉm cười hiểu biết. “Từ mùa hè chị dự trại hè nữ Hướng đạo sinh.”
“Buồn cười nhỉ.” Mẹ gắt. “Chúng ta đã hoàn thiện thực đơn. Khách hàng
quen của chúng ta thích mọi thứ trong thực đơn.”
“Con đâu có ý gì đâu. Con chỉ muốn biết lần cuối cùng ta đổi thực đơn là
khi nào thôi.”
“Hồi năm 1975.”
Angie gạch chân từ thực đơn trong danh sách của mình. Có lẽ cô chẳng
biết nhiều về việc điều hành một nhà hàng, nhưng cô biết khá nhiều về
chuyện ra ngoài ăn tối. Một thực đơn thay đổi thường xuyên sẽ hút khách
quay lại nhiều hơn. “Thế nhà mình có lên món đặc biệt cho mỗi tối
không?”
“Mọi thứ đều đặc biệt. Đây đâu có phải là trung tâm thành phố Seattle,
Angela. Ở đây ta làm theo cách của chúng ta. Đối với bố thế cũng đủ tốt