Cô chậm rãi lái xe qua thành phố và đỗ lại trước cửa nhà hàng. Tay cầm
cuốn sổ ghi chép, cô bước ra khỏi xe.
Thứ đầu tiên khiến cô chú ý là chiếc ghế dựa dài.
“Ồ,” cô nói thật khẽ, sờ tay vào lưng ghế bằng sắt uốn màu đen. Kim loại
lạnh ngắt trên đầu ngón tay cô... y hệt như cái ngày họ mới mua ghế.
Cô nhắm mắt, nhớ lại...
Bốn người đã không thể đồng ý với bất kỳ điều gì trong suốt cả tuần –
bài hát sẽ hát ở đám tang, người hát, bia mộ như thế nào, hoa hồng màu gì
để phủ lên quan tài. Cho tới khi nhìn thấy chiếc ghế dựa dài. Họ vào cửa
hàng đồ gia dụng để tìm nến thơm hương xả dùng thắp trong lễ truy điệu
bố, và họ nhìn thấy chiếc ghế đó.
Mẹ dừng lại đầu tiên. Bố luôn luôn muốn có một chiếc ghế dài bên ngoài
nhà hàng.
Để dân tình có thể ngồi nghỉ chân , Mira nói, tiến đến bên mẹ.
Đến sáng hôm sau thì chiếc ghế dựa dài đã được đặt đâu vào đó sát lề
đường. Họ không bao giờ nói đến chuyện gắn một tấm biển tưởng niệm ở
đó. Chỉ ở thành phố lớn người ta mới làm vậy. Ở thị trấn West End này, ai
nấy đều biết chiếc ghế này thuộc về Tony DeSaria. Trong tuần lễ đầu tiên,
có khoảng một tá hoa tươi được đặt ở đó, những bông hoa đơn lẻ do những
người tưởng nhớ bố để lại.
Cô ngước nhìn lên nhà hàng, niềm vui và tự hào của bố.
“Con sẽ cứu nó vì bố, bố ơi,” Cô thì thầm, giây lát sau nhận ra là mình
đang chờ đợi một câu trả lời. Chẳng có gì, chỉ có âm thanh của xe cộ đi lại
sau lưng cô và tiếng rì rào xa xa của biển.
Cô mở nắp bút, ngòi bút nhọn tì sẵn lên trang giấy, sẵn sàng.
Mặt tiền bằng gạch cần được sửa chữa. Rêu mọc dưới mái hiên. Rất
nhiều viên gạch lát đã biến mất. Tấm biển bằng đèn neon đỏ có hàng chữ
DeSaria’s bị mất dấu phẩy và chữ i.
Cô bắt đầu ghi chép.
Mái