Con lúc nào cũng ám ảnh như vậy . Mẹ thường trả lời. Chúng ta không
hiểu con.
Nói thế cũng không hẳn là sai, Angie biết vậy. Cô lúc nào cũng là một
phụ nữ rất tập trung vào trọng tâm. Khi cô bắt đầu điều gì đó, không bao
giờ cô bỏ giữa chừng, khởi đầu không bao giờ dễ dãi. Chính đặc điểm đó
đã hủy hoại cô. Thật đơn giản, một khi cô đã quyết định Ta muốn có con,
thì sự đổ vỡ đã hiện ra ở chân trời. Đó là điều mà cô không thể lường được,
và việc tìm tòi đã lấy đi mọi thứ.
Cô biết vậy, rút được bài học, nhưng vẫn cứ là mình. Khi cô đã nhận lãnh
một trách nhiệm nào đó, cô tập trung vào thành công.
Và nói thực – cô chỉ thành thật với bản thân trong bóng tối tĩnh lặng của
những giờ đêm thẳm sâu – nghĩ về nhà hàng còn hơn là khóc than về những
mất mát và thất bại đã đưa cô tới chỗ này.
Chúng luôn ở bên cô, dĩ nhiên, những ký ức và nỗi đau ấy. Đôi khi, trong
lúc cô đang đọc về những kỹ năng quản lý hoặc quảng bá doanh nghiệp đặc
biệt, quá khứ lại hiện lên trong cô.
Giờ này chắc Sophia đã ngủ yên rồi.
Hoặc:
Conlan thích bài hát đó lắm.
Cảm giác giống y như chạy chân không trên những mảnh thuỷ tinh vỡ
sắc nhọn. Cô gỡ mảnh kính vỡ ra và tiếp tục chạy, nhưng nỗi đau còn
nguyên đó. Trong những khoảnh khắc ấy, cô nỗ lực gấp đôi để nghiên cứu
tài liệu, và có lẽ tự rót cho mình một ly rượu vang.
Đến chiều hôm thứ Tư, cô kiệt sức vì thiếu ngủ và đã kết thúc phần
nghiên cứu. Cô chẳng thể học hỏi thêm gì từ các nguồn thứ cấp. Giờ đã đến
lúc cô áp dụng những kiến thức của mình vào nhà hàng.
Cô cất sách vở đi, tắm nước nóng thật lâu, mặc quần áo cẩn thận. Quần
đen, áo len đen. Không có bất cứ điều gì thu hút sự chú ý hoặc nhấn mạnh
đến kiểu cách “thành thị” của cô.