CHƯƠNG
4
T
rong vài ngày sau đó, angie làm điều cô luôn làm tốt nhất. CÔ lao đầu
vào dự án. Cô thức dậy trước bình minh và dành cả ngày để nghiên cứu. Cô
gọi cho bạn bè và các khách hàng cũ – bất kỳ ai đã từng làm kinh doanh
nhà hàng hoặc dịch vụ ăn uống – và viết ra giấy mọi lời khuyên của họ. Rồi
cô đọc đi đọc lại sổ sách kế toán cho tới khi cô hiểu được từng đồng từng
xu đã thu, chi như thế nào. Khi xong việc đó, cô tới thư viện. Hàng giờ trôi
qua, cô ngồi bên chiếc bàn formica rẻ tiền với sách và các bài báo trải trước
mặt. Sau đó, cô đứng lỳ bên chiếc máy đọc vi phim
để đọc các tin lưu
trữ.
Lúc sáu giờ tối, bà Martin, người thủ thư già đã cấp cho Angie tấm thẻ
đọc đầu tiên, đi tắt đèn.
Angie hiểu ý. Cô bê vài chồng sách ra xe ô tô và lái xe về nhà, nơi cô
tiếp tục đọc đến đêm. Cô ngủ thiếp đi trên sô pha, cô thích chỗ đó hơn là
nằm một mình trên chiếc giường trống.
Trong khi cô tiến hành nghiên cứu, gia đình cô gọi điện đều đặn. Cô trả
lời mọi cuộc gọi một cách lịch thiệp, nói vài câu, rồi nhẹ nhàng đặt máy. Cô
nhắc đi nhắc lại rằng cô sẽ nói với mọi người cô sẽ đến xem nhà hàng khi
nào cô sẵn sàng. Mỗi cuộc gọi như thế, mẹ lại càu nhàu và nói khô khốc,
Con sẽ chẳng học được gì nếu không bắt tay vào việc, Angela.
Angie đáp, Con không thể làm mà không học mẹ ơi. Con sẽ báo với mẹ
khi con sẵn sàng.