Mẹ hít một hơi thuốc dài và hơi xoay người, ngắm nghía Lauren qua làn
khói mờ.
Lauren gồng người. Cô biết điều gì sắp sửa đến. Không phải là hôm nay.
Xin đi mà.
“Mẹ cũng đã từng nghĩ là mình sẽ nhận được học bổng đấy, con biết
không.”
“Đừng, mẹ. Nói chuyện khác đi. Con được điểm A+ cho bài viết môn
Lịch sử.” Lauren cố gắng đứng dậy. Mẹ túm chặt cổ tay cô, giữ cô nguyên
một chỗ.
“Điểm số của mẹ ngày xưa ổn lắm,” mẹ nói, không mỉm cười, đôi mắt
nâu của mẹ càng thêm sẫm lại. “Mẹ được khen thưởng ở môn chạy và môn
bóng rổ. Kết quả thi của mẹ cũng đáng nể lắm. Và mẹ còn xinh đẹp nữa. Ai
cũng bảo trông mẹ giống Heather Locklear.”
Lauren thở dài. Cô ngồi dịch ra mép ghế, tạo một khoảng cách nhỏ giữa
cô và mẹ. “Con biết.”
“Thế rồi mẹ đi dự dạ hội Sadie Hawkins với Thad Marlow.”
“Con biết. Sai lầm lớn.”
“Vài nụ hôn, vài ly tequila, và thế là mẹ vén váy lên tận eo. Lúc ấy mẹ
cũng chưa hiểu được là mẹ không chỉ đơn thuần ngủ với anh ta. Bốn tháng
sau, mẹ, học sinh năm cuối ở trung học, đi tìm mua váy bầu. Chẳng có học
bổng nào cho mẹ. Chẳng có trường đại học, chẳng có công việc đàng
hoàng. Nếu một trong các bố dượng của con không trả tiền cho khóa học
thẩm mỹ, chắc mẹ đã phải sống đầu đường xó chợ và ăn cơm thừa canh cặn
rồi. Cho nên, cô nương, cô giữ lấy…”
“Giữ lấy thân. Tin con đi mẹ, con biết là con đã làm hỏng đời mẹ mà.”
“Nói làm hỏng đời thì quá lời,” mẹ đáp cùng tiếng thở dài mệt mỏi. “Mẹ
có bao giờ nói là hỏng đời đâu.”
“Con không biết ông ấy có thêm con cái gì không,” Lauren nói. Cô đã
hỏi câu này mỗi lần nhắc tới tên cha đẻ của mình. Cô không thể cưỡng
được, dù đã thuộc lòng câu trả lời.