“Ai vậy, mẹ?”
“Cal. Và lão ta đã thề là yêu mẹ.”
“Vâng. Họ luôn thế mà.” Lauren cúi xuống lấy chai bia, tự hỏi không
biết có còn miếng giấy lau đa năng nào để thấm chỗ bẩn này. Có khi là
không. Lương tháng của mẹ càng ngày càng ít hơn. Cứ cho là vì nền kinh
tế trì trệ. Mẹ thề là ít phụ nữ đến tìm mẹ ở tiệm làm tóc hơn. Lauren cho
rằng đó chỉ là một nửa sự thật; nửa kia của sự thật là tiệm Tóc Đẹp chỉ cách
quán rượu Tides có bốn căn.
Mẹ vươn tay lấy thuốc lá và châm một điếu. “Con lại nhìn mẹ kiểu ấy
rồi. Kiểu nhìn chết tiệt, mẹ mình là đồ bỏ ấy mà.”
Lauren ngồi xuống chiếc bàn uống nước. Dù cô cố gắng để không cảm
thấy thất vọng, sự thất vọng vẫn hiện diện. Dường như cô luôn muốn nhiều
điều hơn từ mẹ. Đến bao giờ thì cô sẽ rút ra bài học? Sự thất hứa liên tục đó
gặm nhấm cô. Đôi khi cô tưởng tượng cô có thể nhìn thấy chúng như
những vết đen trên trái tim cô. “Hôm nay có hội chợ của các trường đại
học.”
Mẹ rít thêm một hơi, cau mày khi nhả khói. “Vào ngày thứ Ba mà.”
“Hôm nay là thứ Ba, mẹ.”
“Ôi, tệ thật.” Mẹ dựa lưng vào chiếc ghế sô pha lồi lõm màu xanh quả
bơ. “Mẹ xin lỗi, con gái. Mẹ nhầm ngày tháng rồi.” Mẹ lại thở hắt ra, ngồi
dịch về một bên. “Ngồi đi.”
Lauren làm ngay lập tức, trước khi mẹ thay đổi ý kiến.
“Hội chợ thế nào?”
Cô ngồi nép vào mẹ. “Con đã gặp một ông rất tuyệt ở USC. Ông ấy nghĩ
là con nên thử kiếm thư giới thiệu từ một cựu sinh viên.” Cô thở dài. “Con
đoán là quen biết được ai thì cũng tốt hơn.”
“Chỉ khi nào người mình quen biết cũng trả mọi chi phí nữa.”
Lauren thấy giọng mẹ dường như đanh lại, cô chớp mắt. “Con sẽ kiếm
được một học bổng mà mẹ. Rồi mẹ xem.”